Em có biết sen nhờ bùn lớn
Thân nhiễm ô … quan trọng là tâm
Trong lòng niệm Phật gieo mầm
Thân kia bất tịnh dần dần siêng tu
Hãy giữ thân cũng như bè đó
Qua sông mê dễ vỡ nhưng cần
Nhưng không quá trọng … lìa tâm
Vì là chủ đó âm thầm chỉ huy
Thân ta đó thường hay tham ái
Điều phục xong mới hái quả lành
Nhất là ngũ dục đua tranh
Làm vô minh lớn bình an không còn
Tâm khéo léo cậy trông Phật hiệu
Nhờ Di Đà lo liệu trước sau
Tử sinh bước nhẹ qua cầu
Tây Phuong Cực Lạc rất mau sẽ về
Hãy dụng thân như bè qua biển
Chớ nuông chiều … làm biếng mà hư
Cũng đừng khắc nghiệt … quá dư
Giữ gìn trung đạo khá như lời Thầy
Em đã biết là mây theo gió
Thân theo tâm buổi đó chào đời
Như bùn… sen thắm được nuôi
Tâm hiền theo đạo, thân đời đời an
Minh Nghiêm