Đừng

Đừng bao giờ thấy lỗi người
Để trong tâm đó nụ cười khinh chê
Vì người là Phật hiện về
Thử ta có đủ bốn bề bao dung

Người là một tấm gương chung
Giúp cho ta thấy đại hùng Như Lai
Tạ ơn từ buổi hôm nay
Ngàn sau mãi nhớ như mây trên trời

Đừng bao giờ nói lỗi người
Thị phi phải trái để rồi hỏng hư
Kìa đem sợi tóc chẻ tư
Luận bàn cuộc thế có dư buồn phiền

Nghĩ xem tất cả là duyên
Mỉm cười chấp nhận bình yên tu hành
Biết rằng cỏ vẫn lên xanh
Đất kia khép lại chung quanh mai này

Đừng bao giờ nghĩ lỗi người
Quay nhìn ta đó suốt đời tiến tu
Dẫu rằng chẳng được bao nhiêu
Phận ta ta biết cạn sâu riêng mình

Rảnh đâu theo bóng đuổi hình
Ngoài nhân gian đó bất bình trong tâm
Sao bằng Niệm Phật âm thầm
Để hoa sen nở lên đàng Tây Phương

Đừng nghe lỗi đó là hơn
Vì rằng có thể thử lòng chính ta
Để xem trong đó có ma
Vô minh phiền não đã xa hay gần

Nếu nghe người lỗi đôi lần
Rồi ta cũng sẽ dần dần vướng thôi
Thật mà chủng tử đang nuôi
Đủ duyên rồi trổ lỗi người … vì nghe

Bốn đừng chính thực bánh xe
Lên xe chánh pháp để về Lạc Bang
Mỗi giây mỗi phút quang âm
Tiếc từng chút một cho tâm vuông tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.