Khi tranh cãi cả hai có lý
Nhưng nhường nhau một tí có sao
Mai kia thân xác gửi vào
Đất kia khép lại cỏ chào vây quanh
Khi tranh cãi mặt xanh mày tía
Từng câu buông thật quá khó nghe
Tạo nên khẩu nghiệp muôn bề
Rồi thì sám hối Phật về chứng cho
Khi tranh cãi chỉ lo mình trật
Nào ngờ đâu lẽ thật hòa nhu
Huống chi mình đã quyết tu
Biết rằng hư ảo từ lâu cuộc đời
Khi tranh cãi nụ cười vắng bóng
Phiền não thôi làm nóng thân tâm
Bao nhiêu công đức vì sân
Tan thành mây khói một lần buồn tênh
Khi tranh cãi là quên tất cả
Chẳng tiếc công vất vả đến chùa
Lục hòa đã học năm xưa
Có còn đâu nữa mà ưa thực hành
Không tranh cãi … để dành tu tập
Kẻo vô thường … thoáng ập … đến nhanh
Thì ta người đã bình an
Não phiền không có trần gian thái hòa
Mình Nghiêm