Có Những Lúc

Có những lúc ta hồn thơ dại
Người rầy la không ngại đứng nghe
Dù cho đã bị cười chê
Chẳng lời tranh cãi một bề cảm ơn

Nếu rằng đúng còn hơn chi nữa
Sẽ giúp ta từng bữa khá lên
Ơn này nào có dễ quên
Rất mừng được học để nên tốt lành

Nếu có sai là nhân xưa cũ
Ta tạo nên trả đủ hôm nay
Coi như là một khóm mây
Phải đùa theo gió mà bay khắp trời

Ta lớn tuổi sống đời học hỏi
Tư duy hoài nào ngại thời gian
Dẫu rằng gần bước tử sanh
Cần cù hơn nữa đua tranh với mình

Ta cảm ơn phê bình bên cạnh
Để mỗi ngày tròn hạnh lắng nghe
Hiểu rồi thương hết bạn bè
Nghe lòng thanh thản … sông về biển khơi

Có những lúc ta cười thơ dại
Cảm ơn tròn và cậy trông ta
Siêng năng tinh tấn lên chùa
Nương theo tứ chúng … trổ hoa lục hòa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.