Buồn Mà Chi – Vô Đề – Ai Bảo

BUỒN MÀ CHI

Buồn mà chi đời vốn dĩ đẹp
Chỉ là ta quên lãng mà thôi
Hoa vẫn nở khoe sắc bên đồi
Mây vẫn bay thênh thang tự tại

Trời vẫn xanh xanh niềm hy vọng
Như tình quê bát ngát ruộng đồng
Như mục đồng lưng trâu thổi sáo
Như mắt mẹ lấp lánh trăng sao.

Buồn mà chi Đông tàn Xuân đến
Chồi non biếc mạch sống dâng tràn
Bé thơ nô đùa vô tư lự
Mai vàng tươi dưới nắng đong đưa.

Mẹ yêu thương ru con đêm trường
Con lớn khôn trong lời ca dao
Có từ ngàn xưa hồn dân tộc
Dòng lịch sử Đinh Lê Lý Trần.

Buồn mà chi cuộc sống vô thường
Tham ái là mầm mống đau thương
Vô minh nên trầm luân bể khổ
Chấp ngã khiến lạc lối quên đường.

Quyết tâm đoạn tuyệt với đau thương
Buông xuống lòng thôi hết vấn vương
Bạn đi rời xa miền quá khứ
Tôi về nương tựa tám con đường.

Trí Lạc

______________________

VÔ ĐỀ

Cuộc đời sắc sắc không không
Bể dâu còn lại tấm lòng từ bi
Cuộc đời hiệp hiệp ly ly
Bể dâu còn lại chuyến đi về nguồn
Cuộc đời nổi nổi trôi trôi
Bể dâu còn lại cái nôi đạo tràng
Cuộc đời bại bại vang vang
Bể dâu còn lại trăng vàng thảnh thơi
Cuộc đời đầy đầy vơi vơi
Bể dâu còn lại hương lời Phật lưu
Cuộc đời hỷ hỷ ưu ưu
Bể dâu còn lại tiếng sư tử gầm
Cuộc đời thăng thăng trầm trầm
Bể dâu còn lại diệu âm độ đời
Cuộc đời khóc khóc cười cười
Bể dâu còn lại dạo chơi hồng trần.

Trí Lạc

______________________

AI BẢO

Ai bảo rằng trời không có nắng
Khi đông về mây đen vần vũ
Nào biến dạng thái dương vẫn hồng
Trên trời xanh muôn đời hiện hữu.

Ai bảo rằng rừng khô cây chết
Vì thiên tai hạn hán nhiều năm
Đất vẫn bao dung cây ôm rễ
Chờ mưa về tưới tẩm phục sinh.

Ai bảo rằng người nay đã mất
Là vĩnh viễn rời khỏi trần gian
Tâm huyết một đời lưu hậu thế
Anh linh bàng bạc khắp không gian.

Ai bảo rằng nhân bản không còn
Cảnh khốn cùng sanh tồn cạnh tranh
Hát mãi ước mơ niềm hy vọng
Giữa bùn đen sen nở sáng ngời.

Ai bảo rằng ta bà uế độ
Chỉ cực lạc tịnh độ trang nghiêm
Uế tịnh phân biệt do ý niệm
Lìa ý niệm tự tại thảnh thơi.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.