Đêm – Đừng bị Thời gian Gặm Nhấm – Xử Dụng Thời Gian

ĐÊM

Đêm về đó, ngày dài đã khép
Hoàng hôn kia đang nép sau đồi
Hẹn nhau gặp lại buổi mai
Vầng đông sáng tỏ, từng lời chào nhau

Một đời người rồi mau qua vội
Biết nói sao hết buổi tử sanh
Thoáng trôi đã hết trăm năm
Không lo tu học loanh quanh nghiệp về

Nhớ buổi nào cận kề Cha Mẹ
Mà bây giờ đôi nẻo chia xa
Mai này con cháu với ta
Cũng chia đôi nẻo gọi là vậy thôi

Đêm sẽ về, ngày trôi đi biệt
Một đời người … là hết trăm năm
Như dòng sông đó trôi nhanh
Biển đông gặp gỡ trời xanh một màu

Thật quá rõ là câu thay đổi
Chữ vô thường từng mỗi khắc trôi
Nên chi đừng có biếng lười
Thân tâm cố gắng kẻo trôi tháng ngày

Thời gian trôi nào ai kéo được
Đã qua rồi từng bước như sông
Đi về đến tận biển Đông
Đời nao trở lại ngọn nguồn trên non

HẢI TẦN

__________________________________

Đừng bị thời gian gặm nhấm !

Đọc kinh sử ví dụ hai con chuột
Ngày và đêm đang gặm nhấm thời gian
Biết vô thường mấy ai tha thiết lại … chủ quan
Miếng danh lợi địa vị đong đưa trước mặt !!!

Cũng lời Phật dạy … mãi còn vang khắp
“Chúng sanh thường đồng hội đồng thuyền
Gặp gỡ nhau do chung tiền nghiệp duyên”
Nếu biết hỗ trợ… sẽ thăng hoa nhân cách !

Thôi … hãy mặc thời gian như dòng chảy mạnh
Chúng ta cùng sách tấn sáng suốt đồng hành
Như Tu có bạn, cơm cần có canh
Để ý thức… một ngày qua càng kề Thần Tử

Đừng bắt chước bâng khuâng như Tố Hữu (1)
Quyết thẳng đường học Đạo từ phút giây này
Quyết chẳng để thời gian gặm nhấm lâu dài
Nào hát lên …
Hành trình có bạn lành “đồng thanh tương ứng”!!!!

Huệ Hương

———
(1) “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi “ ( thơ Tố Hữu )

__________________________________

Xử Dụng Thời Gian

Cảm kích 2 câu thơ Tố Hữu:

Bâng Khuâng Đứng Giữa Hai Dòng Nước.
Chọn Một Dòng, Hay Để Nước Trôi ?

Nhân loại sống Vô Thường, cùng chung hưởng.
Qua một năm, tuổi cùng chồng chất thêm.
Bình đẳng như nhau, tuổi thọ bào mềm.
Mỗi người thọ khác, ít người trăm tuổi!?

Đời chi phối Vô Thường, và xui rủi.
Kệ, cuống lên, yêu cuồng sống vội thôi.
Hưởng cuộc đời bao nhiêu ? … chết hết rồi.
Gây nghiệp xấu ác, hưởng nhanh kẻo trễ.

Số người khác, sống biết sống … thôi kệ.
Vì số mạng người, thiên định ban cho.
Không thể nào, đổi vận càng thêm lo.
An phận việc hàng ngày, mưu sinh sống.

Số người khác thấy đời, không dài rộng.
Phước được nghe, lời dạy kinh Phật sâu.
Bỏ xác thân này, ta sẽ về đâu ?
Gì mang theo được, khi kiếp này hết.

Phước Đức, Nghiệp Lành mang sau khi chết.
Nên vun bồi nhiều, thứ sẽ theo ta.
Của cải gây nghiệp, có tạo nhiều ra.
Sanh tay trắng, chết trắng tay của cải !?

Hay chọn đúng, dòng nước luôn trôi chảy.
Đừng bâng khuâng, theo đuốc Phật soi đường.
Chọn đúng đường… kiếp tới hết tai ương.
Cảm Ơn VÔ THƯỜNG, Giúp Thăng Hoa kiếp tới.

Viên An

__________________________________

Đêm – Đừng bị Thời gian Gặm Nhấm – Xử Dụng Thời Gian

Đêm ngày, lần lượt… nối nhau
Thời gian gặm nhấm, phai mau… tuổi đời
Làm sao… tận dụng người ơi
Mỗi giờ, từng khắc thoảng vơi… mất dần

Vầng đông, buổi sáng ân cần
Mới vừa chào hỏi, hẹn lần… gặp sau
Đêm về nghe đã… trở đau
Mấy hôm… tin dữ, qua cầu tử sinh

Dù hay… một kiếp sinh linh
Ai rồi, cũng có lúc… nghìn dặm xa
Chia ly, tử biệt… phải qua
Chẳng từ già, trẻ chết… là nhận thôi

Thời gian, sao kéo… ngừng trôi
Con thoi gặm nhấm, lướt rồi…. khó quay
Chủ quan danh lợi… trong tay
Ra đi trả hết… đời này, thế thôi

Bâng khuâng, hối tiếc cũng… rồi
Chỉ còn duyên, nghiệp… luân hồi cuốn lôi
Giữa hai dòng nước lở, bổi
Muốn thay đường chọn, than ôi… chậm thời

Vô thường… dù chẳng gọi, mời
Vẫn luôn hiện diện, cuộc đời… đợi ta
Nếu gieo lắm nghiệp… xấu xa
Tử thần lưỡi hái… thuận đà nhanh hơn

Còn người vun bón… thiện chơn
Tư lương gặt qủa… nhân ơn. phước đền
Cuộc đời ai biết… lâu bền
Vào, ra tay trắng nghiệp bên… theo mình

Hãy mau chọn, chớ… rùng rình
Dòng trôi, nước chảy vô tình… trễ thôi
Không ai… tu thế hộ rồi
Lỡ thuyền Bát Nhã, luân hồi… tai ương

Kiếp này, kiếp nữa… khổ vương

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.