Hãy Nhẫn Nhịn – Làm Chủ Hoàn Cảnh – Lợi Ích Chữ Nhẫn

HÃY NHẪN NHỊN ….

Hãy nhẫn nhịn khi người la mắng
Có gì đâu chút nắng buổi trưa
Rồi thì sẽ tới cơn mưa
Chao ôi hạnh phúc còn ưa gì bằng

Hãy nhẫn nhịn đừng nhăn cau có
Vì sẽ qua chuyện nhỏ đó mà
Ta là con Phật Thích Ca
Khoan dung hỷ xả lìa xa giận hờn

Hãy nhẫn nhịn từ lòng, thân, khẩu
Mặc dòng đời vẫn đấu vẫn tranh
Để ta lòng được bình an
Mới mong giúp được chung quanh láng giềng

Hãy nhẫn nhịn cho phiền não xa
Vô minh bớt … đó ta an bình
Không còn trói buộc chính mình
Tâm an trí sáng chí tình tiếp nhân

Hãy nhẫn nhịn bước dần nẻo chính
Không đem lòng mà tính hơn thua
Để rồi chẳng có ai ưa
Như mùa đông đó thêm mưa tơi bời

Hãy nhẫn nhịn môi cười sen nở
Ngần ngại chi đệ tử Thích Ca
Não phiền nào .. ở quanh ta
Sẽ chia pháp Phật gần xa chí tình…

HẢI TẦN

__________________________________

LÀM CHỦ HOÀN CẢNH

Biết chế phục tâm mình làm chủ hoàn cảnh
Có Câu: “ Tuỳ xứ tác chủ – Lập xứ đắc chân “
Hãy sáng suốt rà soát lại bản thân
Sẽ sống với khả năng con người thật !

Thương những ai vì lo toan
…trong bảo táp sinh kế nên trầm mặc
Phiền não phát sanh, sân hận người chung quanh
Ảo tưởng bản ngã về Ta, của Ta hình thành
Buông lời trách mắng, ganh tỵ cau có!

Nhờ tu tập ý thức: Vô thường, Vô Ngã, Khổ !
Bao nhiêu rắc rối được đối phương trao
Mỉm cười, tha thứ, bao dung chẳng nhận vào
Quên đi mất… từ lâu không hề biết trả đùa!

Đấy phương cách đã công phu từ thuở
Theo pháp cú kinh không lấy oán báo thù
Phát huy từ ái, nhủ thầm:
Đời người mong manh như chiếc lá mùa thu
Sống thật vô tư, không giận khi thị phi tới !

Không thế nào giữa hồng trần, thoát được cơ hội
Bụi nhiễm ô, tà kiến thường đến quấy rầy
Hãy như bến nhỏ, không cho tàu lớn dừng đây
Chánh niệm trong đầu Nhẫn, Nhẫn, Nhẫn!
Dùng nguyên lý sáng suốt, tâm nguyện tinh tấn !
Mọi hoàn cảnh … cứ tuỳ duyên tiếp nhận !

Huệ Hương

__________________________________

Lợi Ích Chữ Nhẫn

Trùng trùng duyên kết thành hợp thể.
Không có cùng hai vật thể giống nhau.
Cùng chung cha mẹ, cũng không giống đâu !
Luôn tiếp xúc, tránh sao khỏi và chạm.

Phật đã dạy : Đừng sợ sân tâm khởi.
Mà phải lo : Niệm Giác tới chậm thôi.
Con người luôn chấp chặc Thân Kiến rồi.
Xét đúng, sai qua kính màu mình thấy !

Ai nói nghịch lý, liền cho là quấy !
Sân tâm liền trỗi dậy, để sữa sai.
Chưa hiểu được đối phương nghĩ gì đây.
Nên mới có đôi co và phiền trách.

Nhìn thư pháp nhắc mình lợi ích Nhẫn
Sân vừa nỗi lên, tuỳ duyên chớ trách lầm
Thốt lời nói lúc sân, sai lầm phải đeo mang.
Hãy nhanh chóng tuỳ duyên, tan cơn giận

Đạt đạo chưa do Giác Nhanh hay Chậm.
Rừng công Đức thiêu rồi, gầy lại bao lâu ??

Viên An

__________________________________

Hãy Nhẫn Nhịn – Làm Chủ Hoàn Cảnh – Lợi Ích Chữ Nhẫn

Hãy thua… nhẫn nhịn thì hơn
Được… mua ghen ghét, giận hờn làm chi ?
̣Đấu tranh nghĩ lại… rước gì ?
Tổn hao nghĩa khí, mất đi… chữ tình

Hãy thua… nhẫn nhịn chính mình
Vượt qua cửa ải, vô minh… nhất thời
Tu… thân, khẩu ý Phật lời
Xua đi phiền não, được… đời bình an

Chủ tâm… trước cảnh, trái ngang
Giữ luôn sáng suốt, đối vàn… khổ đau
Làm… hoàn đổi xấu, quay đầu
Biến Từ Bi độ… nhiệm mầu chuyển… Sân

Trách người, ganh tỵ… hại thân
Hoàn… làm cảnh khổ, chủ nhân chính mình
Vương mang… Tâm hận, bóng hình
Hỏi sao thanh thản, vô tình… với ta

Trùng trùng… nghiệp khởi, tâm ma
Đối… điều nghịch lý, vị tha rất cần
Mình đâu người, để… hiểu phân
Sơ tu… Niệm Giác chậm, Sân nổi rồi

Xưa răn : lưỡi uốn… mở môi
Một lời… hắt nước đổ, hồi được chăng ?
Nhắc thầm phải… nhẫn, hơn chằn
Thiêu… rừng công đức, khó khăn gây trồng

Chủ hoàn cảnh nhẫn… chớ ngông
Vì… điều sai đúng, mênh mông khó ngờ
Nhẫn lùi… lợi ích, đợi chờ
Trách lầm, chấp ngã… vu vơ khổ phiền

Mấy ai thích kẻ… biện chuyên
Muốn xưng hùm bá, thường xuyên… dạy đời
Tu thân, khẩu, ý kiệm… lời
Cỏn con hạt cát, gặp thời… thành nhân

Nhẫn… cần trước nhất, tu thân

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.