Giữa Mây Khói Mênh Mông…

Đến một lúc tự nhủ thầm …
“Bất cứ hoàn cảnh nào trong đời xuất hiện
Đều là mộng ảo, sương khói mênh mông”
Từ thiếu niên vào đến tuổi thu đông
Sống vẫn là bản thảo nháp cần chỉnh sửa !
Nhìn thấy tập khí rồi, lòng tự hứa
Những gì mình đang có hãy hiến dâng
Trong đôi tay, trong đáy tim vọng ngân
Hãy hồn nhiên trong sáng cách chân thực !

Đấy chính là nguồn tài nguyên vô tận
Dòng pháp chuyển lưu trùng trùng bởi Duyên
Giây phút ngắn ngủi đời người thiêng liêng
Tư lương có được ảnh hưởng từ tiền kiếp !
Ai có thể đoán mình còn trả bao nhiêu nghiệp?
Ước nguyện làm sao …
máu lưu thông hoà quyện tất cả lời kinh
Thức tỉnh giữa cơn mê, phụng hiến chân tình
Không còn giam hãm trong chấp thủ, tà kiến!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.