Tiếng là con nhưng là cha đó
Thử quán sâu thấy có rõ mà
Trùng trùng duyên khởi Ta Bà
Luân hồi mấy thuở đã là tái sanh
Nhớ thương xưa bình an con đến
Bao mừng vui quyến luyến biết bao
Chia tay qua biển năm nào
Miếng cơm manh áo gửi trao mẹ hiền
Con nào hiểu đồng tiền nước mắt
Xưởng quanh năm từng cắc gửi về
Dẫu cho thiếu trọn muôn bề
Dặn dò Nội Ngoại chớ hề bỏ con
Con nào hiểu mênh mông từ phụ
Coi xem thường tình cũ của cha
Cho dù lòng đắng khổ qua
Chỉ là duyên phận Ta Bà mong manh
Con nào biết trời xanh mây trắng
Áo thư sinh như nắng mùa xuân
Làm kẻ sĩ với hành lang
Công chức đó Sở Hằng Hà xưa
Những dĩ vãng chỉ là một thưở
Có chăng rồi bóng đó hàng cây
Luôn rằng che chở mỗi ngày
Cho người trẻ tuổi chân say bước nhừ
Luật vô thưởng có dư chi phối
Bóng cây rồi vào tối tăm thôi
Vẫn còn vang mãi nụ cười
Con là cha đó luân hồi nghiệp mang
Cõi trần gian bình an muốn có
Nhân quả tròn đây đó thoát ra
Mặt trời rồi cũng lìa xa
Những vầng mây trắng … hoan ca một lòng
15/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN