Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại – Chương VII

VII. TIẾN SĨ HANS HOLZER

Tiến Sĩ Hans Holzer là một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng trên thế giới, chuyên khảo cứu và điều tra những vô siêu nhiên. Ông tốt nghiệp Ðại Học Ðường Columbia, Ðại Học Ðường Vienna, Ðại Học London College of Applied Science (Anh). Ông là giáo sư đã dạy tám năm tại Viện Kỹ Thuật Nữu Uớc. Ông đã được liệt kê trong cuốn “Who’s Who In America”. Ông đã hướng dẫn độc giả qua các tác phẩm của Ông bằng những tài liệu dẫn chứng xác thực cho rằng chết chưa phải là hết mà đời sống còn tiếp tục qua một hình thức khác, đó là luân hồi.

Tiến Sĩ là tác giả của hơn 80 cuốn sách như Ghost Hunter, Where The Ghosts Are, Best True Stories, Life Beyong Life vân vân… Ông cũng thường xuyên viết các bài khảo luận đăng trên báo chí thế giới như National Examiner vân vân…

Chúng tôi xin trích dịch một câu chuyện luân hồi trong cuốn Life After Life của Ông do nhà Xuất Bản Parker Publishing Co phát hành Năm 1985.

33- PAMELA WOLLENBERG – MỘT THIẾU NỮ HOA KỲ LÀ HIỆN THÂN

CỦA MỘT CÔ GÁI TÔ CÁCH LAN (ANH)

Tác giả: Hans Holzer

Sáng nay, một buổi sáng mát mẻ của Tháng 10 Năm 1967. trứêc đống thư mà độc giả trong và ngoài nước gửi tới đã mấy tuần qua (mỗi tuần tôi nhận 300 đến 400 bức) nhưng tôi chưa kịp đọc. Tôi cảm thấy cần giải quyết cho xong. Tôi cố lựa ra những thư nào khẩn cấp để trả lời ngay. Không biết sao tay tôi nhặt lá thư gửi từ Harvey Illinois. Lá thư này cũng giống như các lá thư khác không có gì đặc biệt nhưng tôi lại mở ra ngay đọc. Tôi đọc đến 3 lần rồi, tôi tự nhò mãnh lực nào đã thúc đẩy tôi bóc lá thư này trong khi hàng trăm thư khác còn nằm trên bàn giấy của tôi sáng hôm đó.

Lá thư như sau:

“Kính gửi Ông Hans Holzer,

“Tôi viết cho Ông bức thư này về một kinh nghiệm bản thân của tôi, có thể kinh nghiệm này không có ý nghĩa gì. Tôi đã nhìn thấy cả thảy 3 lần một người con gái Tô Cách Lan đứng dưới chân giường tôi. Tôi không biết cô ta thực sự có nói chuyện với tôi không, nhưng sau khi nhìn cô tôi còn nhớ mọi những chữ sau “Castle”,”Perch” hay “Purth”, Ruthvin”, “Gowrye”, “Sixteen” và “Towers”, và một tiếng gì nữa như “Burn Night. Tôi chưa kể chuyện này với ai cả vì có lẽ họ sẽ chẳng tin.

Nếu ông tìm thấy điều gì qua sự việc trên, ông vui lòng cho tôi biết, tôi vô cùng cảm kích.

Chân Thành,

Pamela Wollenberg

Bức thư ngắn gọn trên đã làm cho tôi bối rối vì những chữ mà cô đề cập trong thư chẳng giúp tôi hiểu điều gì. Thư không giống như loại thư kể chuyện ma quỷ, tâm lý hay những chuyện lạ lùng xảy ra trong phòng ốc. Nó cũng chẳng giống một giấc mơ bình thường, Cô Wollenberg lại cũng không nói rõ những danh từ đó có phải là địa danh hay không.

Bức thư quả đã gợi trí tò mò của tôi nên tôi viết thư trả lời cô ngay và đề nghị cô cho biết thêm chi tiết về cô gái, hoặc có ai là nhân chứng cho cái kinh nghiệm mà cô kể trong thư.

Cô trả lời tôi ngay như sau:

“Tôi không có nhân chứng vì ngoài tôi không ai thấy cô gái Tô Cách Lan này. Cô gái có mái tóc mầu đỏ, ăn mặc sang trọng, choàng chiếc áo dài trắng viền vàng. Ðêm hôm nọ tôi lại thấy cô. Hình như cô nói với tôi chữ “Handsel”. Cô có vẻ bị lạc đường, cô vẫn nói chữ “Ruthven”, “Gowrie”, Sixteen hundred”, “Two towers”. Cô cũng nói “Glamis-Angus”. Cô còn nói “Tôi nhảy”. Tôi không tin là tôi có liên quan đến Tô Cách Lan, nhưng cũng có thể vì phía bên mẹ tôi đều là người Anh cả, còn phía cha tôi là người Ðức. Tôi không biết tôi có thần giao cách cảm hay không nhưng hình như tôi nhìn thấy vài việc trong quá khứ. Tôi hy vọng thư này sẽ giúp được ông.

Chân Thành,

Pamela Wollenberg

Sau khi nhận được bức thư thứ hai, tôi quyết định đi Tô Cách Lan để tìm hiểu vụ này. Tôi có quen vài sử gia Anh Quốc, tôi nghĩ là họ có thể làm sáng tỏ được các chữ bí ẩn của hai lá thư trên.

Sau lá thư thứ hai, tôi không còn liên lạc với cô cho đến khi tôi đến Tô Cách Lan vào mùa hè năm 1969. Tôi mang theo hai lá thư, mặc dù tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Một người bạn thân của tôi là nhà văn Elizabeth Byrd, tác giả cuốn Immortal Queen (Lịch Sử Hoàng Hậu Mary của Anh Quốc) đang cư ngụ tại Highlands. Tôi hy vọng Bà Elizabeth Byrd có thể giúp tôi, nhưng sau khi xem xong hai lá thư, Bà đã không giúp được gì cho tôi cả, tuy nhiên Bà có hứa sẽ lưu ý đến việc này. Chúng tôi được mời đến nhà của ông bà Maurice Simpson để dùng bửa cơm trưa. Ðây là một tòa lâu đài ở phía đông bắc Tô Cách Lan gọi là Muchalls. Ông Bà Simpson mời chúng tôi tới lâu đài có mục đích cho tôi thăm một căn phòng có ma. Nhưng rút cục chẳng có phòng nào có ma tại lâu đài này cả. Tuy nhiên ông bà Simpson là người khả ái và hiếu khách nên chúng tôi rất vui thích. Tình cì tôi đưa Ông Bà xem hai lá thư của cô Pamela Wollenberg và hỏi họ xem có ý kiến gì về chuyện này không. Không ngờ ông Simpson tỏ vẻ chú ý đến câu chuyện và ông cho biết ông có được nghe một huyền thoại về “Cái Nhảy Của Một Trinh Nữ” xảy ra tại một lâu đài ở Tô Cách Lan.

“Quả thật có chuyện này sao?”. Tôi tự hỏi và càng quan tâm hơn nữa. Số phận đã đưa đẩy chúng tôi tới Muchalls chẳng phải vì căn phòng có ma mà vì ông bà Simpson là cây đuốc soi dẫn dắt chúng tôi tìm hiểu cái bí ẩn của hai lá thư từ Harvey Illinois.

Ông Simpson nói: “Tôi có cuốn sách nói về các toà lâu đài của Tô Cách Lan, để tôi đi tìm”. Vài phút sau Ông hớn hở trở lại trong tay cầm cuốn sách nhỏ và mỏng. Cuốn sách có tựa đề “Huntingtower Castle” (Lâu Ðài Huntingtower do ông J.S. Richardson viết). Ông Richardson là một cựu thanh tra về các lâu đài cổ của Tô Cách Lan, Lâu Ðài Huntingtower lúc này được đặt dưới quyền giám sát của Bộ Công Chánh Xây Cất. Trong khi lật các trang của cuốn sách nhỏ này, tôi cảm thấy tôi có thể khám phá được giấc mộng kỳ lạ của cô Pamela Wollenberg.

Lâu đài Huntingtower chính là lâu đài Ruthven có, tên này được đặt từ đầu thế kỷ thứ 13. Nam Tước Ruthven III và IV đã dính líu vào vô ám sát Rizzio, một người được Hoàng Hậu Mary sủng ái. Sau đó, người cha là Nam Tước Ruthven III chết, còn người con là Nam Tước Ruthven IV bỏ trốn. Sau đó Hoàng Gia đã ân xá cho phép Nam Tước Ruthven IV được trở về. Nam Tước Ruthven IV tên là William được Vua James phong là Bá Tước Gowrie I vào năm 1581. Vì Vua James còn nhỏ nên các triều thần của Vua thực hiện việc phong tước.

Một năm sau đó vị Bá Tước mới này đã trả ơn bằng một lối đặc biệt. Ông đã cùng với mấy cộng sự viên bắt vị Vua trẻ, giam vào lâu đài Ruthven gần một năm. Lý do hoàn toàn có tính cách chính trị. Gowrie và các cộng sự của ông không đồng ý để Bá Tước Arran và Công Tước Lennox cầm đầu chính phủ ở Tô Cách Lan. Sau khi đã đoạt được uy quyền của hai nhà quý phái này, Bá Tước Gowrie cùng các cộng sự viên của ông đã uy hiếp vị Vua trẻ phải ký vào bản tuyên cáo kết tội chính phủ cũ. Nhưng vị Vua trẻ tuổi này phản kháng, Glamis, một trong những người giam bắt nhà Vua đã tuyên bố như sau: “Thà là để đứa trẻ khóc còn hơn là để người già phải khóc”. Vua James không bao giờ quên được câu này.

Việc bắt giam Vua của Nam Tước Ruthven là một biến cố trọng đại trong lịch sử của Tô Cách Lan. Biến cố này rát là quan trọng đối với những nhà chuyên môn khảo sát về lịch sử Tô Cách Lan trong thời gian sôi động này.

Khi được trả tự do, Vua James lại trở về chịu ảnh hưởng của Bá Tước Arran cho nên việc bắt giam nhà Vua tại Lâu Ðài Ruthven không thay đổi được Tô Cách Lan mà làm cho nhà Vua trở thành thù hận với người mà chính nhà Vua đã phong tước, đó là Bá Tước Gowrie I.

Ban đầu, nhà Vua đã tỏ ra một thái độ khoan dung, tha thứ cho tất cả những ai dã dính líu đến việc bắt giam nhà Vua và đã ra một tuyên cáo ân xá tất cả những người này. Nhưng hai năm sau, Bá Tước Gowrie được lệnh phải rời khỏi xứ. Trong khi nghỉ ngơi tại Dundee, Bá Tước Gowrie đã bị bắt bởi William Stewart, đầy ra đảo Leith rồi bị giam tại Biệt Ðiện Hoàng Gia tại Holyrood. Ở đây, Bá Tước Gowrie bị Tòa Án kết tội vì âm mưu chiếm lâu đài Stirling và bị chém đầu tại Stirling vào Ngày 4 Tháng 5 Năm 1585. Lâu đài của Bá Tước Gowrie bị Hoàng Gia tịch thu.

Một năm sau, lâu đài và chức tước của Bá Tước Gowrie I được trao lại cho người con là James; Bá Tước James chết ít lâu sau đó và người em tên John là người kế vị thứ Ba và cũng là người cuối cùng dòng dõi Bá Tước Gowrie. Những người thuộc dòng dõi Bá Tước Gowrie, trong lúc đương thời, được nổi tiếng về gọi hồn và ma thuật.

Ðương nhiên Vua James đâu đã chịu ngưng báo thù, Bá Tước Gowrie cuối cùng, cùng với người em là Alexander Ruthven đã bị nhà Vua ra lệnh giết chết tại căn nhà của họ tại Thành Phố Perth vào năm 1600. Lý do là họ có ý định tạo phản nhà Vua, nhưng thực ra vụ này không có bằng cớ. Không có chi tiết nào được nói đến trong vô “Bá Tước Gowrie Tạo Phản”, tuy nhiên các báo cáo đương thời nói rằng trong giây lưng của viên Bá Tước, người ta tìm thấy có vài tờ giấy ghi những câu thần chú mà chỉ người tinh thông về ma thuật mới có thể đọc nổi.

Xác chết của hai anh em dòng dõi Gowrie được mang về Edinburgh và bản cáo trạng về tội tạo phản đã được phổ biến trước công chúng.

Chưa hài lòng với cuộc hành hình hai người cuối cùng của giòng họ Ruthven, Vua còn ra lệnh đem hai xác chết ra treo trước công chúng, rồi đem dìm xuống nước, và đem phanh thây ra từng mảnh bỏ rải rác tại nhiều nơi. Theo tín ngưỡng thời bấy giờ hành hạ người chết như vậy là cốt để cho linh hồn tội nhân không được yên ổn.

Ðầu thế kỷ thứ 17 là một giai đoạn khó khăn trong Lịch Sử Tô Cách Lan. Mọi người nghi kÿ lẫn nhau, tình hình chính trị thật sôi báng. Sự chia rẽ về tôn giáo không được giải quyết, Tô Cách Lan bị hai Giáo Phái Tin Lành và Cơ Ðốc xâu xé. Nhà Vua vẫn còn bực bội vì hận thù. Nghị Viện năm 1600 đã hủy bỏ danh tánh Ruthven, lâu đài Gowrie đổi tên là Huntingtower và thuộc về Hoàng Gia Anh. Cuối cùng đến năm 1643, lâu đài Huntingtower được chuyển cho William Murray, từ đó người ta chỉ còn biết đến lâu đài Huntingtower mà thôi.

Muốn hiểu rõ lâu đài Ruthven và mối tương quan của các danh tánh Ruthven, Gowrie, cần phải có một kiến thức sâu rộng, một khả năng đặc biệt của sử gia Tô Cách Lan. Thế nhưng một thiếu nữ chưa bao giờ rời khỏi Illinois (Hoa Kỳ) chỉ trong một thoáng đã có thể nói đến nào Ruthven, nào Gowrie, nào năm 1600 và nào hai tháp canh. Cô còn nói đến Glamis (vị chủ mưu trong việc giam nhà Vua) và Angus không ngờ có mối quan hệ giữa Glamis ở quận Angus với gia đình Gowrie. Sao cô có thể biết thành phố Perth mà cô đề cập đến trong lá thư đầu chính là nơi Bá Tước Gowrie bị giết?

Cô Pamela Wollenberg còn viết: “Tôi Nhảy”. Cuốn lâu đài Huntingtower đã cho tôi hiểu được về câu nói bí mật này:

“Một ái nữ của Bá Tước Gowrie đang yêu một thanh niên thuộc giai cấp thấp hơn nên không đuọc gia đình chấp thuận. Khi thanh niên đến thăm cô, anh phải ở trong một tháp canh khác biệt lập hẳn với tháp canh của cô. Một đêm nọ cô lén sang thăm người yêu trước khi các cửa nẻo bị đóng. Một con hầu báo cho Bá Tước phu nhân biết chuyện này, nó thiển nghĩ nếu Bà đột nhập, bắt gặp sẽ làm họ kinh ngạc và cắt đứt mối tình ngang trái. Thiếu nữ rất thính tai, nghe bước chân Mẹ đã chạy lên bờ thành tháp canh, nhảy qua cái hào rộng 9 feet 4 inches (3 mét), sâu 60 feet (18 mét) và may mắn sang được tháp bên kia; cô lẻn lên giường nằm. Thấy cô ở đó mẹ cô rất kinh ngạc, Bà xin lỗi đã ngờ vực cô. Cô con gái trinh trắng không tái diễn trò này nữa nhưng đêm hôm sau, cô trốn theo người yêu. Cái thành tích hiếm có này được gọi là “Cái Nhảy Của Người Trinh Nữ”; cô đã nhảy qua khoảng cách giữa hai tháp canh cách biệt hẳn nhau”.

Ðọc xong cuốn sách, chúng tôi đều im lặng, cảm thấy tin tức trong cuốn sách thật là quan trọng. Vấn đề còn lại là tìm hiểu âm mưu tạo phản của giòng họ Gowrie cũng như tên người con gái. Vậy cần phải có một cuộc điều tra mới. Tôi nghĩ đến cô Pamela Wollenberg vì chính cô đã cho những bằng chứng cụ thể lúc sơ khởi và rất có thể qua cô tôi tìm được câu trả lời. Tôi quyết định không kể cho Pamela Wollenberg biết cuộc điều tra của tôi và tôi thu xếp gặp cô sớm để thực hiện cuộc thí nghiệm bằng thôi miên. Tôi không biết tí nào về Pamela Wollenberg, cô bao nhiêu tuổi và tình trạng gia đình ra sao nhưng tôi hy vọng cô không có lý do từ chối lời đề nghị của tôi.

Tại Muchalls bửa cơm tối hôm ấy có sự hiện diện của Ông Bà Alastair Knight. Bà Alanna Knight là một nhà tâm linh học uyên bác. Bà đã viết nhiều truyện về lịch sử. Bà hứa sẽ giúp tôi tìm hiểu trường hợp khác thường này. Thêm vào đó Bà Elizabeth Byrd còn giành được sự tình nguyện trợ giúp của Sử Gia Carson Ritchie. Sử Gia Ritchie cho biết muốn tìm tên những người con gái thời đó rất khó vì người ta không khai sanh cho con gái chỉ trừ có hoàng tộc mà thôi.

Ðược sự giúp đỡ của cả một đội quân hùng hậu trên đây, tôi tin chắc có thể tìm ra bí mật về giấc mơ của cô Pamela Wollenberg. Ông Bà Knight quyết định sẽ đến lâu đài Gowrie.

Còn 2 từ ngữ trong ảo mộng của Cô Pamela Wollenberg chưa cắt nghĩa được. Trước tiên là chữ “Burn night”, chữ thứ hai là “Handsel”; từ ngữ này hoàn toàn xa lạ với tôi. Làm sao tôi có thể tìm được nghĩa của cái chữ lạ hoắc này?

Mấy năm trước đây Bà Elizabeth Byrd có giới thiệu tôi với Bà Margaret Widdemer. Bà này là người đọc rộng, có một tủ sách quý. Bà Elizabeth Byrd khuyên tôi nên hỏi ý kiến của Bà Widdemer.

Bà Widemer viết cho tôi: “Theo tự điển Tô Cách Lan, tôi có thể giải nghĩa chữ “Handsel” có nghĩa là quà mừng nhân dịp khai trương, một tặng vật, ngày thứ hai, một đồng tiền để trong túi áo choàng mới hay Tương tự. “Handsel” có nghĩa là khánh thành, khai mạc, quà mừng. Tôi cảm thấy hân hoan khi hiểu nghĩa chữ “Handsel”. Theo Bà Widdemer: “Với tôi chữ này có nghĩa món tiền kiếm được hoặc một vật gì đó được ngã giá, tiền hay không phải tiền. Có thể cô gái tóc đỏ mà ông nói đó đã hứa theo người yêu nếu như cô nhảy thoát”. Nghĩa chữ “Handsel” là như vậy.

Mặc dầu tôi chưa gặp mặt Pamela Wollenberg nhưng các mảnh của trò chơi ghép hình đã được sắp đúng chỗ. Ông Bà Knight sắp sẵn đi thăm lâu đài Gowrie. Ông Knight là một nhà Ðịa Dõ Học. Ngày 6 tháng 8, họ bắt đầu lên đường xem chuyến đi như một công tác thường lệ của ông Knight. Ông Bà dự định đến thăm lâu đài Scone nhưng không tìm ra đường đành đi thăm một người bà con ở Dundee. Ông Bà tính đi đường tắt nhưng bị lạc. Còn đang lúng túng thì Ông Bà nhìn thấy tấm bảng: “Lâu Ðài Huntingtower 2 dậm”. Ông Bà Knight đã sẵn có ý định đến thăm lâu đài Gowrie nhân ngày kỷ niệm 2 vị Bá Tước cuối cùng của giòng họ Gowrie bị hành quyết.

Mặc dầu tôi đã từng mục kích Bà Knight dùng giác quan thứ 6 có kết quả nhưng bây giờ Bà lại không cần đến khả năng siêu linh. Hình như Bà có thể nhìn thấu màn thời gian, làm sống lại các biến cố đã qua. Ðến lâu đài, Bà có cảm giác quen thuộc lạ thường. Vừa đặt chân vào lâu đài Huntingtower, Bà đã cam đoan là trước đây Bà đã từng ở. Chồng Bà xác nhận ông bà chưa bao giờ ở trong lâu đài này, thế mà Bà Knight biết được lối vào.

“Ðây là phòng ngủ, giường ngủ ở đằng kia”. Bà vừa nói vừa chỉ. Bà đi hết phòng này sang phòng khác vừa đi vừa hát nho nhỏ. Cậu con trai Christopher hỏi Bà: “Mẹ đang hát bài gì vậy?” Bà không trả lời con nhưng bài đó có nhịp điệu giống bài ca do tôi sáng tác với nhan đề: “Nàng Trinh Nữ Trên Ðồng Cỏ”. Bà chưa bao giờ được nghe hay thấy bản nhạc này. Bà chỉ biết là tôi có sáng tác bài hát liên quan đến Tô Cách Lan mà thôi. Lúc đi ngang qua người quản thủ lâu đài, Bà Knight đã hỏi ngay về cánh đồng Ruthven làm như có được ghi trên bản đồ. Theo lời chỉ dẫn của người quản thủ, đi dọc theo vài con đường đẹp quanh co hình như rất quen thuộc với Bà, Bà đã tới bãi cỏ dễ dàng. Những cảm giác khi trước mờ ảo lúc này trở nên rõ ràng với Bà.

Khi sắp sửa soạn rời khỏi lâu đài, ông Knight lo lắng sợ bị lạc nữa, nhưng Bà Knight đã khẳng định: “Ði thêm khoảng 20 thước, có cái cầu đá có ở bên phải dẫn đến con đường cái”. Quả đúng như vậy, trên đường về Bà Knight không quên được những biến chuyển trong giờ phút cuối cùng.

Vừa tới lâu đài, Bà Knight vội vàng bà lên bờ thành dốc. Bà ngồi đó, trên bờ thành, cách mặt đất khoảng 60 feet (18 thước) Hai ngọn tháp cổ đã tùng cách biệt hẳn nhau ngày xưa thì bây giờ được nối với nhau bởi phần giữa. Ỏ đầu thế kỷ thứ 17, giữa hai tháp canh có một hào sâu 9 feet (3 mét). Muốn nhảy từ ngọn tháp bên phải cao hơn tháp bên trái một tầng, phải nhảy qua một cái hào. Thành tháp 2 bên đều có gì, có trụ nhô ra, gối lên nhau, nhảy qua không phải dễ dàng và có thể ngã xuống mái nhà. Quả là dóng cảm phi thường mới dám nhảy qua. Sau cùng Bà Alanna Knight rời tháp canh và trở vào bên trong lâu đài.

Trong phòng ngủ, Bà có cảm tưởng như nhìn thấy cô gái tóc đỏ vàng, da xanh xao hơn là ngăm ngăm và mặt lốm đốm tàn nhang. Nói theo lối mới, Bà Alanna Knight nhận xét – Cô có vẻ tinh nghịch, lém lỉnh hơn là hiền lành, “một loại con gái dám làm bất cứ chuyện gì”. Bà cảm thấy cô là “người lãnh đạo đàn ông chứ không phải một nhi nữ tầm thường”. Bà nói: “Tôi nghĩ cô là người vui vẻ, cười nhiều, bị chống đối bởi gia đình. Tôi cảm thấy thế kỷ thứ 16 không thích hợp với cô – cô đã sanh nhầm thế kỷ – cô sẽ hạnh phúc hơn ở thời đại này vì cô khao khát bình đẳng với nam giới, thèm muốn ra xã hội đấu tranh. Có thể tên cô là Margaret hay Isabelle, hay cả hai đấy, những tên rất Tô Cách Lan. Sự thực cảm nghĩ này không lấy gì làm hứng thú lắm. Tôi hy vọng sẽ có ngày nào đó ông biết được câu trả lời”.

Tôi hỏi Bà Alanna Knight bài hát “Cô Trinh Nữ Trên Ðồng Cỏ” (The Maid Of The Meadow) mà Bà nhớ và cảm nghĩ đối với bản nhạc này. Bà cho biết Bà không phải là nhạc sĩ nên đã nhờ một người bạn tên Ann Brand ghi lại cho Bà. Tôi thích thú xem bản nhạc. Thật là lạ, có bốn nhịp giống như hệt trong bản trường canh do tôi sáng tác năm 1953 mà Bà Knight cũng như người bạn của Bà không biết. Chắc chắn đó không phải một bà hát toàn vẹn chỉ đơn thuần có một đoạn nhưng sự giống nhau thì nổi bật.

Bà Knight cho biết thêm “Tiến Sĩ Ritchie đã tìm được lai lịch của một cô gái dòng dõi Ruthven trong cuốn lịch sử Tô Cách Lan của Robertson xuất bản năm 1759. Theo ông Bá Tước Gowrie có người con gái tên là Beatrix. Lẽ dĩ nhiên Bá Tước có thể có nhiều chị hay con gái nhưng cuốn lịch sử chỉ ghi tên Beatrix mà thôi. Trong lúc này Bà Elizabeth Byrd cũng hứa cố gắng cho tôi biết tin tức thâu lượm được ở Edinburgh.”

Trong khi mọi hoạt động đang ráo riết sôi nổi bên kia bờ Ðại Dương thì tôi đi Chicago để gặp Pamela Wollenberg. Cô Pamela Wollenberg đồng ý đến khách sạn Knickerbocker gặp tôi và cũng bằng lòng cho tôi thực hiện thôi miên để thí nghiệm. Tôi cho cô biết tôi đã tìm thấy vài bằng chứng về giấc mộng của cô nhưng không nói gì thêm.

Ngày 17 Tháng 10 Năm 1969 Cô Pamela Wollenberg đến khách sạn. Cô vừa bước vào phòng, tôi có hơi ngạc nhiên vì cô không giống như tôi tưởng. Thay vì một người bất bình thường, lãng mạn, tuổi tác khó đoán, tôi thấy cô rất trẻ khoảng 20, 21, hoạt bát, thực tế có vẻ không thích khoa học huyền bí. Tôi muốn được phỏng vấn cô trước khi thôi miên. Cô đồng ý. Tôi tiến hành ngay.

“Pamela” – Tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn -“Cô sanh tại đâu?”

“Tại Chicago Heights”

“Cha cô làm gì?”

“Cha tôi đã chết. Hồi còn sống ông làm trong xưởng chế tạo đầu máy xe lửa còn mẹ tôi là một công nhân trong bệnh viện kiểm soát sự dinh dưỡng”.

“Gốc gác của cô thế nào?”

“Gia đình bên cha tôi là người Black Forest, Ðức Quốc, còn gia đình bên mẹ tôi là người Anh Quốc”.

“Mẹ cô sanh tại đây phải không?”

“Phải”.

“Tổ tiên cô có ai là người Tô Cách Lan không?”

“Theo tôi biết thì không”.

“Cô có bao nhiêu anh chị em?”

“Tôi có hai chị và một người anh, những người này cùng mẹ khác cha”.

“Gia đình cô theo đạo gì?”

“Cha tôi theo Lutheran, mẹ tôi theo Baptist”.

“Còn cô?”

“Tôi theo đạo Mormon”.

“Cô đã 21 tuổi, vậy cô đi làm chưa?”

“Tôi đã đi làm tại bệnh viện, đã đi học y tá, và bây giờ công việc của tôi là trông nom một người đàn bà; bà ta bị bệnh. Khi nào có đủ tiền tôi muốn đi học lại”.

“Trường học của cô ra sao, cô học trường công?”

“Tôi học ở Glenwood, ngoại ô Chicago Heights còn sau thì ở Harvey, nơi tôi đang cư ngụ”.

“Cô có bao giờ mường tượng đến hay có các ảo giác về những nơi cô bao giờ thăm viếng không?”

“Tôi đã nhìn thấy người, tôi thề là tôi đã nhìn thấy trước đây ở một nơi nào đó và không thể nào có chuyện đó dược”.

“Cô có ở Âu Châu bao giờ chưa?”

“Chưa”.

“Cô có bao giờ ao ước đi Âu Châu không?”

“Ồ, có tôi thích Âu Châu. Tôi muốn xem các lâu đài”.

“Lần đầu tiên ý nghĩ này đến với cô vào lúc nào?”

“Khoảng 3 năm nay, lúc tôi 18 tuổi..”Tôi vẫn nhớ tôi có một lâu đài, lâu đài lớn sơn mầu trắng và có các tháp canh”.

“Có bao nhiêu tháp canh?”

“Lối 2 hay 3 cái, giống như một tảng đá như quả núi hoặc cái gì đó”.

“Cô thường đọc sách gì?”

“Tôi thích loại sách bí ẩn”.

“Cô có đọc truyện về lịch sử không?”

“Sách về lịch sử tôi không thích mấy, chỉ có một lần, tôi đọc lịch sử Waterloo”.

“Cô thích loại âm nhạc nào?”

“Nhạc cổ điển và dân ca, không phải những bản dân ca ông nghe bây giờ. Tôi muốn nói dân ca Âu Châu như Anh Quốc”.

“Có bao giờ cô thấy bản nhạc đặc biệt trong trí nhớ của cô không?”

“Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy tiếng kèn của mục sư Tô Cách lan “.

“Và lúc nào cô nghe thấy?”

“Thường thường vào ban đêm, khi tôi sắp sửa ngủ”.

“Ðã bao lâu cô nghe tiếng kèn này?”

“Có thể nói là một năm rưỡi hay hai năm”.

“Có bao giờ cô thấy lạ lắm ở chung quanh cô không?”

“Tôi có thể nói như vầy: Tôi nghĩ là tôi không thuộc về hiện tại, chung quanh đây”.

“Cô có thể cho tôi biết cô cảm thấy như thế bắt đầu từ khi nào?”

“Chừng độ 3 năm vừa qua, thực sự tôi cảm thấy tôi không quen người nào ở đây mà hình như tôi quen một số người ở những nơi khác trên thế giới”.

“Ở đâu?”

“Tôi nghĩ rằng quần đảo Anh Quốc quyến rũ tôi hơn là Âu Châu. Ðúng quần đảo Anh Quốc đã quyến rũ tôi”.

“Có bao giờ cô cảm thấy có lẽ lúc cô bị mệt mỏi khi nhìn vào trong gương, hay khi đi tản bộ, cô tự nhận thấy cô khác với cô trong hiện tại, có cái gì đã làm thay đổi trong cô, thay đổi cá tính, tính nết hay bộ mặt?”

“Ðúng, có một lần tôi nhớ rất rõ ràng vì lần đó tôi đã giựt mình. Người con gái mà tôi nói trong giấc mơ với mái tóc đỏ, một hôm nhìn vào gương, tôi không hiểu tại sao như chính tôi là cô gái đó hay là tôi đã nhìn thấy cô ta ở đó”.

“Cô thấy hồi nào?”

“Ðộ chín tháng nay”.

“Chỉ có một lần duy nhất cô cảm thấy như thế à?”

“Tôi cảm thấy như có người nào đó ở trong tôi”.

“Cô cảm thấy như vậy từ bao lâu?”

“”Cách đây hai hay ba năm”.

“Có cái gì làm cho cô sợ hãi không?”

“Không. Tôi không thấy thế”.

“Nào bây giờ chúng ta nói chuyện về những giấc mơ nhé!”

“Giấc mơ đầu tiên tôi thấy cách đây hai năm. Những giấc mơ này thỉnh thoảng lại đến với tôi. Tôi nhìn thấy thiếu nữ với mái tóc đỏ. Cô mặc một cái áo choàng dài trắng, có viền vàng. Cô ta đang đi nhưng có vẻ rụt rè.Cũng ở trong giấc mộng đó, tôi nhìn thấy hai tháp canh và tôi nghe thấy cô ta nói “Handsel”, rồi Glamis, Angus, Ruthven, Gowrie và một lần cô nói “Tôi nhảy”. Có lần trông cô rất bình thản, nhưng cũng có lần trông cô rất giận dữ”.

“Cô thiếu nữ đó chúng bao nhiêu tuổi?”

“Chừng độ 20 tuổi”.

“Thấp hay cao?”

“Thấp và hơi nhỏ”.

“Ðẹp hay xấu, có gì đặc biệt không?”

“Không có gì đặc biệt cả, nhưng làn tóc đỏ của cô rất là đẹp”.

“Tóc dài hay tóc ngắn?”

“Tóc dài, rất nhiều”.

“Giấc mơ đến không chừng hay vào giờ nhất định?”

“Tôi có thể nói hầu hết đều cùng một giờ, ngoại trừ những lần cô ta giận dữ”.

“Cô nằm mơ như vậy cả thảy bao nhiêu lần?”

“Năm hay sáu lần”.

“Lần cuối cùng vào bao giờ?”

“Lần cuối cùng tôi nghĩ vào tháng 7”.

“Năm nay?”

“Vâng”.

“Lúc cô ta đang tức giận?”

“Rất tức giận”.

“Những giấc mơ như vậy kéo dài suốt đêm, hay chỉ trong chốc lát?”

“Rất là nhanh, tôi muốn nói: khi tôi vừa thấy cô, cô muốn nói điều gì rồi đi ngay”.

“Tại sao cô nhớ rõ ràng giấc mơ này như vậy, Cô nhớ được tất cả các giấc mộng này sao?”

“Về thiếu nữ đó tôi nhớ rất rõ ràng, ông có thể cho tôi là nằm mơ, nhưng thực ra tôi chưa ngủ”.

“Việc xảy ra đầu hôm, giữa đêm hay cuối đêm?

“Lối chừng 11 giờ rưỡi, hoặc trước 2 hay 2 giờ rưỡi khuya”.

“Ngoài các giấc mơ như vậy cô có cảm giác như có ai chung quanh cô không? Tôi muốn nói khi cô tỉnh dậy”.

“Tôi không biết có phải thiếu nữ ấy không, nhưng tôi cảm thấy như có ai ở cạnh tôi khi có mình tôi ở nhà”.

“Khi cô liên lạc với tôi, cô có nghĩ rằng đã có ai đó thúc đẩy cô làm chuyện này không?”

“Tôi cảm thấy tôi phải viết thư cho ông trong khi không có lý do”.

“Ðối với riêng cô, việc này có ý nghĩa gì không?”

“Chỉ có một điều tôi hằng nghĩ đến là chữ “Handsel cho tôi”. Tôi nghĩ rằng “cho tôi” phải có nghĩa là vật gì đó. Có thể “Handsel” nghĩa là đến với tôi nhưng sao cô ta lại muốn tôi đến với cô ấy?”

“Có gì đặc biệt, chẳng hạn như quần áo, vật dụng, âm nhạc, thói quen, câu nói, hay bất cứ thứ gì khác hẳn với bản tính của cô, nhất là từ khi cô 18 tuổi tới nay, cô hãy cho tôi biết?”

“Tôi thích nấu bất cứ món nào đến từ quần đảo Anh Quốc. Tôi có 3 cuốn sách dạy cách nấu những món ăn Anh. Còn về quần áo tôi thích mặc theo kiểu cổ hơn”.

“Cô có bạn trai nào gốc Anh Cát Lợi hoặc Tô Cách Lan không? Tôi muốn nói quê hương của họ.”

“Không”.

“Có khi nào cô đọc sách nói về Anh Quốc trong phạm vi lịch sử, quá trình, hay địa dư không?”

“Có một lần tôi đọc sách nói đến tháp canh ở Luân Ðôn và nói về hoàng gia, chỉ có vậy thôi”.

“Theo nhận xét của cô, cô có thấy những hiện tượng đã xảy ra trong đời cô có nghĩa lý gì không?”

“Tôi không rõ, trừ khi có người nào nói cho tôi biết. Tôi cảm thấy tôi quen thiếu nữ đó. Tôi không biết tại sao tôi lại quen cô ta nhưng tôi cảm thấy tôi quen cô ấy”

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.