Ngày Đông Nhớ Mẹ

Buổi sáng một ngày đông
Mây đen trời u ám
Lác đác vài giọt mưa
Trong căn phòng bé nhỏ
Bóng ngọn đèn hắt hưu
Như linh hồn của Mẹ
Sắp lìa xa chốn này

Con ngồi bên giường Mẹ
Chứng kiến phút lâm chung
Lòng đau đớn tột cùng
Con òa lên gọi Mẹ
Mẹ nhìn con lặng lẽ
Hai giọt lệ rưng rưng
Mẹ nấc lên khe khẽ
Trút hơi thở cuối cùng

Con làm sao quên được
Rằng đã mất Mẹ rồi
Bao tháng ngày còn đợi
Mẹ chẳng về Mẹ ơi
Trong lòng còn trống vắng
Mỗi khi mùa đông về
Thương lắm một miền quê
Nơi Mẹ nằm yên nghỉ
Có gió chiều thủ thỉ
Ru Mẹ ngủ vĩnh hằng

Mỗi lần về thăm Mẹ
Con gắng đi thật nhẹ
Sợ Mẹ tỉnh giấc nồng
Mẹ ngủ có ngon không?
Ngày đông trời giá lạnh
Thương Mẹ đến nao lòng!


THINKING OF MUM ON A WINTER DAY

One winter morning
dark clouds in gloomy sky
And pitter patter of rain
While in the little room
The light bulb flickers
Like Mum’s soul
About to depart

I sat by Mum’s bed
Witnessing the last minute of Mum’s life
In extreme pain.
I called out ‘Mum’!
Mum gazed at me quietly
Tears in Mum’s eyes.
Mum gasped softly
Then took her last breath

How can I forget
That Mum had gone.
Many days and months I wait
Mum did not return.
In my empty heart
Each time winter arrives
I longingly remember the village
Where Mum lays to rest
The breeze softly whispers
Putting Mum to eternal sleep

Each visit to Mum’s grave
I try to tip toe
In fear of waking Mum up.
Mum, are you sleeping well?
On cold winter days
My Love for Mum stirs my soul!

Melbourne 27/8/2017
Con gái của Mẹ
Tú Lan

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.