Bao đường phố em qua, như cười trong nắng
Thiên nhiên bỗng réo gọi “Hãy quay về”
Chốn cũ mênh mông … thơm ngát hương quê
Đừng mê mãi … bên cuộc đời huyễn mộng!!!
Giật mình … phải chăng đấy … điều quan trọng?
Giữa đôi bờ … em quyết chẳng phân vân
Tâm thức luyện rèn, tỏ ngộ giả… chân
Lòng bi mẫn … thiện lành cần phát khởi ,
Xuân trong mắt em … giờ đây đổi mới
Dù kiếp nhân sinh vẫn có thăng trầm
Nhưng niềm tin yêu vững chãi… mọc mầm
Vũ trụ quan … tuỳ cách nhìn … thô, tế
Đông tàn, Xuân đến … muôn đời vẫn thế !
Huệ Hương
_____________________________
Một cuộc đời qua, tuy dài nhưng ngắn
Mấy mươi năm rồi… cát, bụi trả về
Thân tứ đại, xưa còn lắm ham mê
Nay đâu chỉ, thoảng qua nhanh… giấc mộng
Khi ra đi hay đó…. điều quan trọng
Hợp phải… tan theo đúng nghĩa phù vân
Cửa sinh, tử cũng chỉ dựa nương nhân
Nên sắc, không tựa vào câu duyên khởi
Đông vừa sang, theo sau là Xuân mới
Đêm có qua, ngày tiếp nối lặng thầm
Hãy vui lên… vượt mất mác thăng trầm
Đời ai cũng đã…. nhiều lần lau lệ
Muốn hay không… trong mắt Xuân vẫn thế
tp