Ai cũng biết đời là bể khổ
Sao hơn thua lời lỗ từng câu
Để rồi đánh mất hòa nhu
Giận hờn hung dữ đậm màu vô minh
Là Phật Tử thật tình tu tập
Luôn cười vui không chấp sâu dày
Vì duyên mà có một khi
Duyên tan cảnh hết có chi để lòng
Mỗi giây phút cậy trông tượng Phật
Ở trên cao và thật trong tâm
Mỗi giây mỗi phút âm thầm
Lòng luôn chánh niệm lạc an giữa trời
Ai cũng biết cuộc đời bể khổ
Đã có thân là khó nghìn năm
Nên chi phải cố siêng năng
Một lòng tu tập khó khăn xem thường
Chuyện thị phi đừng vương vấn bận
Vượt đúng sai hay giận si tham
Không còn mãi kiếm lợi danh
Đời tu dẫu khó nhưng an lạc nhiều
Kẻo mai kia điều vô thường đến
Nẻo tam đồ không hẹn đọa vào
Ta làm nào trách người sao
Thở than đã muộn .. ôi chao một đời
Minh Nghiêm