Con Đã Biết… Mẹ Ơi !

Chiều nhung nhớ mây buồn giăng giăng mắc
Nơi con xứ khách gió lộng mùa đông
Còn đâu giây phút được cài đóa hoa hồng
Ôi dáng mẹ ngút ngàn trong sương khói

Chưa bao giờ có dịp…
… tỏ bày điều con muốn nói
Ân tình chia phôi khi tham đắm công danh
Biền biệt phương xa ước vọng mong manh
Chuyện tao phùng ngàn đời ngăn cách mãi

Từng khoảnh khắc nỗi buồn đau vương rãi
Chỉ biết nao nao… ôi trời vạn nhớ thương
Ôn lại tình đời mặn đắng thê lương
Giọt lệ mẹ đã rơi làm sao đếm được…

Mẹ ơi… con đã biết:
Khi dặm đường thiên lý một mình dấn bước
Thăm thẳm… có lúc nắng lên rồi lại phong ba
Ngồn ngang chìm nổi đến lúc nhận ra
Càng cố gắng đạt mục đích sẽ càng xa nó !
Đâu là thật sự chỗ đứng của mình… mới khó!!!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.