Em…

Em chớ nói những lời bộc trực
Vì vô tình làm bực người nghe
Như khi em lái chiếc xe
Thẳng đường không được chớ chê ngã vòng

Em chớ có đem lòng than trách
Dẫu lỗi người chớ mắng … nhẹ lời
Kẻo mai sẽ vướng lỗi này
Cười người hôm trước giờ đây lỗi mình

Em chớ nói những tin nhảm nhí
Chưa tỏ tường hiểu ý sai lầm
Vì không trong cuộc một lần
Nên nào có biết trong chăn có gì

Em chớ có nghe lời đồn thổi
Rồi hồ đồ bắt lỗi người quen
Nhất là những kẻ anh em
Tình thân mất biệt chỉ đem oán hờn

Em chớ nói ngông cuồng trời đất
Xem nhẹ người bất chấp nọ kia
Cống cao ngã mạn mình ta
Chung quanh thấp kém để mà tội mang

Em chớ có nhiều lần độc địa
Thốt ác ngôn bụng dạ người buồn
Sống đời chớ có tranh hơn
Nhất là Phật tử một lòng yêu thương

Em đã biết cửa không .. mình bước
Cư xử sao với ước vẹn tròn
Cùng lời Phật dạy mênh mông
Từ bi hỷ xả bỏ buông não phiền

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.