Tâm Ta – Không Tâm là Đạo – Tâm Bản Lai

TÂM TA

Tâm ta như một đại dương
Có bao sóng gió nhiễu nhương trên đời
Người khen ta ngỡ lên trời
Nhưng chê lập tức buông lời oán than

Đại dương có đủ kho tàng
Và muôn tôm cá vô vàn người ơi
Như tâm chứa đủ thật hay
Niệm mà tỉnh ngộ thấy ngay thiện lành

Đại dương xanh ngát màu xanh
Tâm ta thiện ác như tranh họa màu
San hô đáy biển chìm sâu
Có muôn hình vẽ thật giàu đẹp xinh

Đại dương có lúc bất bình
Sóng ba đào đó hoảng kinh người đời
Tàu thuyền nào dám ra khơi
Như ta nổi giận tức thời người xa

Tâm ta ngồi ngẫm thật là
Đại dương chính vậy để mà xét soi
Mong rằng biển lặng trùng khơi
Ta người luôn có nụ cười thảnh thơi

Minh Nghiêm

_____________________________

Không Tâm là Đạo !

Còn phàm phu còn mang tâm sanh diệt
Đâu biết rằng mình sẵn có CHÂN TÂM
Như Hư không, nào có ngã có nhân
Người hiểu Đạo, được pháp “ TỨC TÂM LÀ PHẬT ”
Vì …
Phật tự nơi tâm mình mới là Chân thật !!
Khi bản ngã phân biệt đối đãi nhị nguyên
Tốt – Xấu, Khen – Chê, Sai – Đúng, liên miên
Phàm Thánh khác nhau “KHÔNG TÂM LÀ ĐẠO” !

Tông môn hệ phái nào cũng phương tiện Giáo hoá
Tâm chẳng hình tướng… bất khả tư nghì
Thành tựu dụng công… hằng giác hằng tri
Muốn được ” Giải thoát Khổ ” cần thấu đáo !

Pháp Như Thị… vốn chẳng không, chẳng có.
Thấy, nghe như huyễn đừng cả vội tin
Còn bám vướng ngũ quan… ấy chúng sinh
Và lúc ấy đạo quân Ma chướng… hưng thạnh!

Là Phật Tử chuyên trau dồi hành vi, phẩm hạnh
Học lời Phật dạy ” KHỞI NGHĨ LIỀN BUÔNG ”
Trộm nghĩ :
Người thảnh thơi an lạc nhờ biết… tháo tuôn
Những điều phải quấy, chấp thủ… sanh phiền não!
Phàm thánh khác nha…. “ KHÔNG TÂM LÀ ĐẠO” !

Huệ Hương

_____________________________

Tâm Bản Lai…

Bên phải, không nghĩ thiện.
Bên trái, không nghĩ ác.
Làm hiển lộ bản lai.
Muốn tu nhìn lên lầu.
Chân bước vào tầng trệt.
Muốn lên được lầu hai.
Chân Phải Trái bước dài.
Như Nhị Nguyên đối đãi.
Tới lầu rồi bỏ ngay.
Vận công tu nhiều cách.
Mục đích tối thượng là.
Nhận ra có Bản Tâm.
Thanh Tịnh và Mênh Mông.
Bát phong không lay động.
Tâm phàm phu họa sư.
Vọng tâm nhiều cảnh giới.
Đạt đạo bức tranh tâm.
Trở về màu nguyên thủy.
Trắng mênh mông thanh tịnh.
Nên phàm thánh khác nhau.
Tâm rổng rang đạt đạo.
Phương tiện có nhiều đường
Việc đời lắm nhiểu nhương.
Kiến tánh thấy ông chủ
BIẾT không theo là… lục thức.
Không phân biệt biến… lục trẩn.
Tâm Bản Lai điểm đến.

Viên An

_____________________________

Tâm Ta – Không Tâm là Đạo – Tâm Bản Lai

Tâm ta một đại dương… ngầm
Nhiễu nhương giông bão, ẩm ầm… nổi lên
Ba đào nhiều lúc… chông chênh
Hoảng kinh, quả ác nẩy lên… thêm mầm

Tâm ta một chữ thậm thâm
Nhiều năm học Phật, Pháp âm… chuyên cần
Khen, chê xa lánh hận… sân
Cố lòng, nhất niệm trồng nhân… thiện lành

Phàm phu Tâm vẫn… lanh chanh
Vướng trong hệ thức, phân thành… đúng sai
Mặc câu bình đẳng… học hoài
Chúng sanh sẽ Phật, nếu mai… quy về

Không Tâm là Đạo… đúng bề
Nhất Nguyên Phật Thánh, không hề… lìa xa
Muốn mong giải thoát… Ta Bà
Giữ luôn tĩnh lặng, thì… Ma chướng lùi

Không Tâm là Đạo… sẽ vui
Thấy, Nghe như huyễn… chẳng lui hành trì
Nhị nguyên bất khả… tư nghì
Đâu Chân tốt, xấu khó… bì căn sâu

Không Tâm là Đạo… gắng cầu
Bát phong đừng động, là câu học đầu
Nghiệp duyên, nhân quả… bể dâu
Một lòng hướng Phật… lo âu làm gì

Tu Tâm, trước bỏ… thị phi
Sau đừng lay động, hoài nghi… nhân lành
Tư lương muốn được… Phật thành
Tự mình đốt đuốc, phụng hành… mà đi

Tu Tâm là Đạo… chớ nghi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.