NỤ CƯỜI
Nụ cười đó người trên phố lạ
Bao nhiêu phiền vất vả trôi qua
Như là những đám mây xa
Không thân hay thuộc nhưng mà phù vân
Hãy nhìn ngắm kìa cảnh và lá
Chung một gốc tất cả hôm nay
Như là năm ngón bàn tay
Chao ôi diệu dụng rõ hay phép màu
Nụ cười kia âu sầu chợt biến
Thay biết bao những tiếng hello
Như bầu trời ở trên cao
Có bao mây trắng xôn xao vui mừng
Cũng như vậy giữa vùng xứ lạ
Khẽ cúi chào một dạ quen thân
Trở thành đạo hữu rất gần
Cùng chung Thầy Tổ ân cần với nhau
Nụ cười đó làm câu quyến thuộc
Lạ thành quen sẽ buộc chung đường
Một lòng hết sức yêu thương
Cùng nhau sách tấn tiến hơn đạo mầu
Nguyễn Thiên Nhiên
_________________
Đêm dài không lo lắng!
Học được kinh nghiệm sống để có đời hạnh phúc !
Từ hiền nhân, nay xin chia sẻ đến người thân
Chuyến hoá phiền não làm tan mọi tối tăm
Đêm dài không lo lắng nhờ diệt sân nhuế!
Đùng để sân hận bị châm mồi, ứng xử càng tệ
Cách tốt nhất..
Lắng nghe con tim một cách chân thành
Sử dụng ngôn ngữ, lịch sự nhẹ nhàng
Kiểm soát cảm xúc, tránh phản hồi tích cực !
Tự biết cuộc sống đầy phiền não,
là người đã có nhận thức!
Hãy nhắc nhau
ngoài kia sông núi rộng thênh thang…
Tội gì chứa rác của người đã quẳng sang
Để mãi quét dọn,
quên đi khoảnh khắc an bình tự tại!
Thời gian trôi nhanh, dành những ngày còn lại
Chuyển hoá mọi phiền não biến thành an vui
Nụ cười trên môi tiếp nhận khuyết, ưu
Đêm dài không lo lắng vì thông minh ứng xử
Mời đọc hai câu thơ khuyến tu bất hủ (1)
“Nợ trước bốn ơn, lo gắng trả,
Thân sau ba cõi, nguyện đừng vay,”
Thì ngáy o o suốt trọn đêm dài
Dẹp tan mọi sân hận, không còn tạo nghiệp !
Nói thì dễ. làm rất khó nhưng cần quá trình tập luyện
Huệ Hương
(1) bài thơ Khuyến tu của Cố HT Thích Huyền Vi
KHUYẾN TU
Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày,
Tu hành gắng lấy, để cầm tay,
Bến mê lánh khỏi trăm phần khó,
Cửa Pháp nương nhờ lắm chuyện may !
Nợ trước bốn ơn, lo gắng trả,
Thân sau ba cõi, nguyện đừng vay,
Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ,
Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày!”
Thơ của HT Huyền Vi
_________________
Giá Trị Nụ Cười…
Học làm người hay nhất,
Đắc Nhân Tâm vỡ lòng,
Cả thế giới đợi mong,
Không đạt được nhân tâm,
Không làm nên nhân sự,
Một bí quyết ứng xử.
Quan trọng nhất đầu chương,
Giử nụ cười thường luôn,
Thành công mọi giao tế,
Đạo dạy mình củng thế,
Cười hiền tặng tha nhân.
Từ Bi căn bản đầu
Ái Ngữ tiếp theo sau.
OAI NGHI người Phật tử,
Nguyện không làm điều dữ.
Cười hiền tặng tha nhân,
Lời nói phải hiền lành,
Mây xanh bầu trời sáng,
Tai nghe lời phỉ báng,
Như rác người ném ta,
Tha thứ cười né xa,
Ái ngữ giúp tâm an,
Ngoài đời hay tu đạo,
Nụ cười giử trên môi,
Tiến bộ có thật rồi.
Từ Bi và Trí Tuệ.
Nhủ lòng dù không dể,
Thấy đường quyết tâm đi,
Từng bước dần sẻ tới,
Chánh Niệm giờ cười đi,
Viên An
_________________
Nụ Cười – Đêm Dài Không Lo Lắng – Giá Trị Nụ Cười…
Nụ cười phố lạ, cho nhau
Dù không thân thuộc, mất đâu gì nào
Giữa trời nắng ấm, mưa rào
Đang cùng một cảnh, mỉm… trao cảm đồng
Hoặc khi thấy kẻ long đong
Dang tay chia sẻ, mong hòng dịu xoa
Nụ cười như một đóa hoa
Ngát lan… thắm đẫm, chan hòa lòng nhân
Đêm dài không lắng lo thân
Một ngày trọn vẹn gieo nhân, thiện hòa
Nhuế sân chuyển họa sẽ qua
Giúp cho cuộc sống, đ́ơm hoa tốt dần
Đêm dài thao thức phân vân
Não phiền đều dứt, mọi phần… bình an
Lắng lo… quẳng gánh thanh nhàn
Rác tâm quét dọn, thênh thang qủa lành
Đắc Nhân Tâm học rõ rành
Đầu chương ứng xử, ngọn ngành thấu suy
Nụ cười giá trị khó bì
Thành công cắt đứt mọi nghi… oán thù
Từ Bi căn bản phải tu
Dùng lời ái ngữ, xoa u phiền liền
Nụ cười giá trị se duyên
Bước dần mở lối… bình yên cuộc đời
Nụ cười vi tiếu, Phật lời
Dùng tâm đồng cảm, xóa vơi khổ sầu
Mỉm cười nào khó… chi đâu
Hơn nhìn cau có, mày châu… u hoài
Thân quen cho đến người ngoài
Lánh xa ngại trúng… vạ tai vô tình
Mỉm cười cũng sẽ dễ nhìn
Tốt thân tâm thuốc vạn nghìn… lợi hơn
Nụ cười ân… nghĩa cảm ơn
tp