Cánh Hoa Tâm

SỰ VẬT NHƯ NHIÊN

Trời vẫn xanh, mây vẫn trôi,
Chờn vờn hoa nắng lượn ven đồi.
Rung rinh cánh gió ru hồn nhạc,
Róc rách nguồn khe nước chảy xuôi.

Rực rỡ muôn hoa lộ thắm tươi,
Truyền thông nhựa sống mạnh cho đời.
Ðổi thay cây lá xanh, hồng, tím,
.Lành lạnh tùng xanh đón tuyết rơi.

Chim chíp thanh không én liệng bay,
Im im trăng nước mặc vơi đầy.
Nghiêng nghiêng vách đá chào sương giá,
Lẵng lặng trời Ðông ngả bóng Tây.

Bát ngát hoa dâng gió thoảng huơng,
Lâng lâng sao trải rộng canh trường.
Ðìu hiu thiêm thiếp đồi hoa mộng,
Rộn rã thanh âm khắp nẻo đường.

Bàng bạc thời gian, giây phút thôi,
Mông mênh sa-giới, một chân trời.
Dềnh dàng hiện hữu, ly ti điễm,
Tịch tĩnh chân tâm thể rạng ngời.

Pháp tính bản lai vượt có, không,
Như nhiên sự vật thể tương đồng.
Thăng hoa bừng sáng, vô phân biệt,
Trăng nước, mây trời một tính chung.

Tu-Viện Thanh-Quang : 19.06.2001


XUÂN NHƯ TẠI

Mặc vận chuyển, xuân đi, xuân lại lại,
Dù doanh, hư, tiêu, trưởng (1) vẫn như thường.
Âm vô ngôn, chung điệu nhạc muôn phương,
Mầm ẫn hiện dệt hồn xuân như tại.

Lòng gió chuyển kinh qua thiên vạn tải,
Hư không tràn thanh khí ngợp chân không.
Mây xa xưa vẫn thanh thản trập-trùng,
Trăng Viên-Giác vẫn là trăng muôn thuở.

Tràn pháp giới ánh linh-quang rực rỡ,
Chim thêng thang, hoa bướm rộn ràng tươi.
Non xanh xanh, bất động, ngút chân trời,
Biển bát ngát, một mùi (2) không giới hạn.

Nước vẫn ướt tự đáy nguồn vô tận,
Sóng gầm vang, thể tính vẫn thường như.
Ánh dương hồng hơi ấm hệt ban sơ,
Sao lấp-lánh trên màn tơ xanh thẳm.

Nhịp bước nhẹ in dấu chân lẫm chẫm,
Tóc phơ màu, run gọi bóng thời gian.
Rằng vinh-hoa, phú-quý trộn cơ-hàn,
Xưa, sau mãi vẫn một nguồn sinh lực.

Hoa-tạng-giới trùng trùng vô cùng cực,
Luồng tâm-tư vi-tế bản-nhiên hoài,
Xuân là xuân trong tự-tại như-như !

 

(1) Sự vật luôn luôn trong thái : đầy, vơi, mòn, nở.
(2) Nước biễn có một vị mặn, đạo Phật có một vị giải thoát.

 

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.