THÌ THẦM
Đọc thơ em chợt thấy mình bay thoát
Bao ngăn che rào cản hố hào
Hiển lộ trời xanh suối mát ngọt ngào
Như võ cứng quả hồ đào vừa đập nát
Em biết đấy,
Mình con trai tánh, chưa bao giờ biết khóc
Chuyện não lòng chỉ cắn dập bờ môi
Nhắm mắt , che tai cho hết bồi hồi
Tìm ra lẽ nhân duyên nào ta xa cách
Em từng biết
Mình đã trôi lăn vào muôn ngàn thử thách
Gặp nghịch duyên luôn nên mới trưởng thành
Chút căn cơ tạo phước chuyển nghiệp lành
Quyết đổi thay sống tuỳ duyên thuận pháp
Em chưa biết
Những điều mình từng ước ao khao khát
Thong dong dọn dẹp góc khuất tối tăm
Tích tụ ẩn sâu dưới đáy nhiều năm
Để đơn thuần tịnh hoá vùng tâm thức
Nếu giờ đây em hiểu thôi xin đừng ray rức ………
Huệ Hương
Em Ơi Hãy
Gắng tự mình, đứng lên tìm giải thoát *
Vì ai ai cũng nghịch cảnh ngăn rào
Như con triều, thường quy luật thấp / cao
Đừng vùi dập, hoang phí đời giá nát
Em ơi hãy
Cảm nghiệm từng niềm đau trong tiếng khóc
Nếm chua cay, mặn đắng lệ trên môi
Để hiểu rằng, dù đau khổ cũng thế thôi
Rồi sẽ qua, không đánh ngã mình thử thách
Em ơi hãy
Học mở lòng, thương ta đừng oán trách
Không ai thay, vượt qua phút chỉ mành
Học cái giá, giúp ta được trưởng thành
Giống vàng thau tôi luyện… trong lửa táp
Em ơi hãy
Kinh qua KHỔ, trui rèn ta sẽ khác
Vui mừng thấy… ánh sáng giữa tối tăm
Hạnh phúc khi quen lạ hỏi… lời thăm
Mỉm cười trút… XẢ muộn phiền ký ức
Đời mãi đẹp sống từng giây tỉnh thức
tp
* Phật dạy ta hãy tự thặ́p đưốc mà đi, hãy làm đóa sen tươi đẹp tinh khiết vươn cao giữa bùn ao ….