Tặng Cho Đời – Niềm Vui Sống Đời Dâng Hiến – Tạo Quà Tặng Người

TẶNG CHO ĐỜI

Tặng cho đời, nụ cười bé nhỏ
Giúp cho người nỗi khổ tan nhanh
Cùng lời cầu chúc bình an
Não phiền qua hết Quan Âm độ trì

Tặng cho đời, từng lời ấm áp
Xua đắng cay … che lấp trong tim
Bừng lên từng ánh quang minh
Chân tâm hiển hiện … chúng sinh có thường

Tặng cho đời, tình thương vô hạn
Dẫu thị phi … không nản gắng lên
Lời kinh hai chữ nhân duyên
Thuận hay là nghịch … truy nguyên làm gì

Tặng cho đời, pháp tài lành thiện
Ước hiền lương sẽ hiện tâm người
Như là những đám mây trời
Điểm tô nét đẹp … rạng ngời nhân gian

Tặng cho đời, hết thân khẩu ý
Tiêu Diện kia cùng với Vi Đà
Cho người thức tỉnh … thật thà
Trả nhanh nghiệp quả … thế là thảnh thơi

Tặng cho đời, chút bi … dũng, trí
Không đắn đo hay ngại một giây
Vì vô thường sẽ đến ngay
Thoắt còn chợt mất … ai hay bao giờ

18/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

__________________________________

Niềm vui sống đời dâng hiến!

Có thể…
chính lối sống mình, làm thức tỉnh ?
Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm
Tự tin độc lập hơn với bản thân
Vì cuộc đời không hề có những định luật,
Cũng như giá trị một người
không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !

Tuy biết người người
phải tự mình tìm lấy con đường riêng
Nhưng đôi khi…
vẫn cần một điểm tựa, một lời khuyên
Thì niềm vui phụng hiến
có thể nâng tha nhân vực dậy!

Vì ảnh hưởng lắng nghe, san sẻ là thế đấy (1)
“hãy làm cho người khác cảm thấy vui”
Không cần phải nhận lại quà tặng gấp đôi (2)
Và chớ nghĩ chúng tầm thường, nhỏ nhặt !

Cứ thực hành hằng ngày, từng mỗi khoảnh khắc!
Ánh mắt thân thiện, lời chúc lành đến ai
Một cái siết tay, ôm chặt lấy bờ vai
Một nụ cười, chỉ im lặng thấu cảm … ĐIỀU KỲ DIỆU!
Trở nên hữu ích với mọi người … đừng để thiếu !

Huệ Hương

(1) “Hạnh phúc như là nước hoa, bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình.” Bernard Shaw
(2) Walt Whitman thật sâu sắc khi nói: “Món quà mà người tặng sẽ nhận lại được chính là niềm hạnh phúc không thể nào mất đi!”.
(3) “To be of use to the world is the only way to be happy.”(Trở nên hữu ích với thế giới là cách duy nhất để hạnh phúc.) La Fontaine.

__________________________________

Tạo Quà Tặng Người.

Vẫn biết, cười chẳng mất tiền !
Ngoại giao, cần đến trước tiên nụ cười.
Đời, Đạo, cũng khuyên mọi người.
Nên xài phun phí, tươi cười tha nhân.

Đang buồn, đang vui, đều cần.
Nhìn người vui vẻ, tình thân khơi nguồn.
Tu học xin chớ nói suông.
Thân tâm chuyển hóa, hết buồn trong tâm.

Bản thân mình khổ, khóc thầm.
Chuyển hóa chưa được, quà đâu giúp người ?!
Tâm An ánh mắt rạng ngời.
Nụ cười nhân ái, nhìn thôi cảm liền.

Cho nên tu sửa trước tiên.
Tâm An, Đức trọng, tướng hiền, hiện ra.
Từ bi năng lượng lan xa.
Tha nhân cảm nhận ngay quà tặng ban.

Tu học chân chính tâm an.
Ánh hiền từ mắt, cười ban quà người?!
Cứ chỉ, hành xử rạng ngời.
Âm Đức tu dưỡng đầy vơi kiếp này.

Viên An

__________________________________

Tặng Cho Đời – Niềm Vui Sống Đời Dâng Hiến – Tạo Quà Tặng Người

Tặng cho nhau dẫu nụ cười
Cũng đem ấp áp, để tươi cuộc đời
Giúp tan nhanh khổ chưa vơi
Đắng cay đầy dẫy, bầu trời âm u

Tặng cho đời pháp thí tu
Vì hành lương thiện, qua… dù nghiệp căn
Nghịch duyên tâm thật ăn năn
Ứng lời kinh nguyện, Phật răn thoát nàn

Niềm vui sống hiến dâng càng
Mọi người tỉnh giấc, mê man luân hồi
Tự tin giải… mãi lăn trôi
Bản thân thắp đuốc, sáng thôi… rọi đường

Chẳng riêng ta phải thiện lương
Niềm vui sống hiến dâng, thường tỏa lan
Thực hành an ủi, sẻ san
Cũng là quà tặng, giúp an diệu kỳ

Không tiền vẫn kết qủa khi
Người đang cần trút lụy bi, hận sầu
Tạo quà tặng hỏi han câu
Cầm tay ấp áp, nhìn sâu chân tình

Nhắc người niệm Quán Âm kinh
Tặng qùa pháp thí tâm linh, rất cần
Tựa nương tin Phật qủa, nhân
Trả rồi cảm nhận tha nhân vơi buồn

Tặng cho đời chính ta luôn
Niềm vui nhân rộng, tỏa nguồn yêu thương
Sống là phụng hiến dâng đường
Giúp nhau bổn phận bình thường, thế thôi

Đạo, đời đều tránh cái tôi
Vì mình ắt hẳn, thiệt ôi… rõ ràng
Cho đi… chính đã giàu sang
Dẫn nghèo… chứng tỏ đó càng thiện lương

Từ bi qùa tặng con đường

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.