Đường Dễ Nhất – Không Hề Có Xin Đừng Tưởng – Đường Hướng Thiện…

ĐƯỜNG DỄ NHẤT

Đường dễ nhất là đường xuống dốc
Hay đúng hơn là gốc bại vong
Nếu như thật sự muốn hơn
Phải hoài nỗ lực ra công cán nhiều

Thử nhìn xem bao điều phải học
Há một ngày lao nhọc … thành đâu
Như dòng nước chảy chân cầu
Bao ngày mài dũa chân cầu gãy thôi

Ta cũng thế từng hồi cố gắng
Chủ cõi tâm mà lắng não phiền
Mỗi ngày một chút trở nên
Bên trong thanh tịnh mặc duyên bên ngoài

Quanh ta đó muốn ngày hoa nở
Phải sóc chăm từng thuở nọ kia
Bỏ bao công khó thật là
Hoa kia mới nở quanh nhà của ta

Đường dễ nhất thật thà xin nói
Sống buông trôi không hối lỗi lầm
Rồi bao năm tháng ngày vàng
Trôi qua rất vội biết tầm phương nao

09/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

______________________

Không hề có… xin đừng tưởng!

Xin đừng tưởng:
Kinh Phật không phải chỉ để khẩu tụng
Thực ra có hiệu nghiệm qua sự hành trì.
Mới thấy được đâu là “bất khả tư nghì”
Vì đó là lời, tiếng nói của người thực chứng

Phải được nhận thức, hiểu biết
… với trình độ tương xứng !
Vì ảo tưởng của bản ngã, cứ đoan chắc mười mươi
Cho mình trí tuệ, kiến thức, tỉnh táo hơn người
Vẫn không biết …
nỗi đau đớn vô cùng của kiếp sống!

Học Phật phải nghiêm túc, chuyên sâu, cẩn trọng
Kiên trì đến độ cảm thông được để khoan dung
Mời nghe câu nói của người tu lúc lâm chung (1)
Dù rằng ai cũng hiểu
“vạn pháp đều bị vô thường chi phối”

Có biết đâu …
Thân phận con người chỉ là một con rối (2)
Luôn bị giật dây bởi hoàn cảnh bên ngoài
Môi trường xã hội, gia đình, tôn giáo, tiền tài
Nên luôn bảo vệ những ngộ nhận vì tự ái !
Mời suy ngẫm bậc chân tu thường dạy :
“một chuyện sai lầm thì dù có bao nhiêu người chấp nhận cũng vẫn là sai lầm.
Và nếu điều đó là sự thật thì dù chỉ có một người biết đến hay thậm chí không ai biết đến thì nó vẫn cứ là sự thật.”

Huệ Hương

(1) Trước khi mất Sư cô có nói một câu dặn lại cho mấy chị em cùng là ni cô: “Không thể tu chơi chơi được. Phải tu rốt ráo nếu không lúc này chịu không nổi.”
(2) Nhà thơ Chế Lan Viên có câu thơ rất hay được nhiều người ôn nhắc:
“Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây…”

______________________

Đường Hướng Thiện…

Lục căn vốn thật nguyên sơ.
Lục cảnh thanh tịnh nên thơ diễn bài.
Khi Căn, tiếp xúc Cảnh này.
Khởi tâm phân biệt, tạo ngay Lục Trần.

Căn cảnh không hợp mới sân.
Cội nguồn tội Phước từ thân khầu này.
Học Phật từ trước đến nay.
Nỗ lực phấn đấu, thân này gian nan.

Buông xuôi cam thọ để dàng.
Như xe lao dốc, hết đàng leo lên.
Hối lổi ngày một chút nên.
Giữ tâm thanh tịnh, mặc duyên bên ngoài.

Cố vượt lên quá mệt nhoài.
Buông tay tuột dốc, vực sâu sẵn chờ!
Treo lên từng bậc chơ vơ !
Đường Chân Thiện Mỷ đang chờ bước chân.

Viên An

__________________________________

Đường Dễ Nhất – Không Hề Có Xin Đừng Tưởng – Đường Hướng Thiện…

Tìm đường dễ nhất chọn đi
Không hề có được, xin ghi tạc lòng
Đừng tin tưởng số tốt mong
Của trời rơi xuống, đúng trong tay mình

Tìm đường dễ nhất chớ tìn
Không hề có được dù vin phép mầu
Bao ngày nỗ lực dãi dẩu
Chăm ra công khó, đã lâu… bại hoài

Như người niệm Phật miệng ngoài
Nhưng tâm không tịnh, loay hoay trong đầu
Chỉ là khẩu tụng tính câu
Làm sao thực chứng, về hầu tòa sen

Vì đem ảo tưởng cài then
Mười câu niệm Phật, tội bèn trừ tiêu
Ngỡ là đại ngộ thoát siêu
Quên rằng nhất niệm, muộn… điều lâm chung

Ngẫm suy phẩm hạnh khiêm cung
Lục căn thanh tịnh, bao dung, ái từ
Con đường hướng thiện chân như
Không mong cầu ước, ảo hư đáp đền

Lục căn hợp cảnh trần nên
Bát phong chẳng động, giữ yên tịnh lòng
Nhất tâm hướng thiện mỹ hòng
Luân hồi giải thoát, khỏi vòng xuống lên

Đường tu chẳng dễ nhất nên
Không hề có thể nghĩ hên, trợ phù
Tự mình đuốc rọi âm u
Vô minh, ngã mạn đã ru ngủ lòng

Nhất tâm hối lỗi chất chồng
Quay đầu hướng thiện, sửa… mong tốt dần
Vô thường cảm thọ đang gần
Buông xuôi tay trắng, nên cần… Phật duyên

Vớt lên Bát Nhã mạn thuyền…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.