HỎI: Tôi thật bất hạnh khi sống trong một gia đình có nhiều bất hòa, ba mẹ thường hay cãi nhau kịch liệt còn anh chị thì đi làm xa. Tôi sống gần như cô độc, có rất ít bạn bè, thiếu tự tin vào bản thân và cảm thấy như bị cô lập vào một thế giới riêng. Hiện tại, tôi phải ở nhà vì chưa tìm được nơi học nghề hay công việc, cảm thấy mệt mỏi, chán nản, sợ hãi và luôn bị ám ảnh khi phải đối diện với thế giới bên ngoài. Nhiều lúc tôi muốn thoát ra hoặc đi thật xa gia đình nhưng hoàn cảnh chưa cho phép.
Gần đây, tôi cố gắng xoá đi những ưu phiền trong tâm bằng cách đến tịnh xá tụng kinh, thực tập ngồi thiền nhưng dường như chẳng có một chút tiến bộ tâm linh nào cả. Tâm tôi vẫn đầy dẫy lo âu, phiền muộn và cảm thấy không hiểu nổi chính mình. Tuy được nghe Phật dạy về vô thường nhưng sao nỗi khổ của tôi cứ thường mãi. Có phải do nghiệp của tôi quá nặng không? Tôi rất mong muốn được sống bình an theo lời Phật dạy.
ĐÁP : Mỗi con người hiện hữu trên cõi đời đều có một hoàn cảnh và thân phận khác nhau. Nó phản ánh rõ nét chánh báo của cá nhân ấy thông qua y báo trong hiện tại. Thực trạng bất hạnh của bạn và gia đình đã thể hiện cụ thể việc oan gia tương báo. Các thành viên trong gia đình đã nội kết oan trái với nhau nhiều đời, dẫn đến đau khổ đeo đẳng nhau đến tận ngày nay.
Bạn được sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc. Đây là điều mà bạn phải chấp nhận vì không ai có quyền lựa chọn. Trong nhà bạn thiếu vắng những nụ cười, suốt ngày chỉ nghe những tiếng cãi vả, trách móc thậm chí có cả những lời tru tréo, nguyền rủa cay độc. Những lời bất nhã ấy đã ăn sâu vào trong tâm hồn làm cho tình cảm và lòng kính trọng của bạn dần dần bị tổn thương. Sự khổ đau, xấu hổ và buồn tủi cho thân phận đã nuôi lớn mặc cảm tự ti trong bạn. Bạn đã dần đánh mất đi niềm tin vào cha mẹ và mọi người. Vì lẽ ấy, bạn đã đóng kín tâm hồn, không dám tiếp xúc, không có bạn bè, không tìm được người tri âm để san sẻ buồn vui cùng bạn. Do bạn không giải tỏa được những uẩn khúc trong lòng, lâu ngày, niềm đau theo bạn lớn dần lên làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thiếu tự tin và cô độc. Điều đó làm cho bạn luôn lo sợ và bị ám ảnh về bản thân khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài vốn rất đa dạng và phức tạp đòi hỏi nhiều kỷ năng cũng như kinh nghiệm sống phong phú. Đã đôi lần, bạn muốn vượt ra khỏi môi trường gia đình ngột ngạt ấy bằng cách đi học việc hoặc đi làm như các anh chị nhưng chưa thành công nên bạn lại càng thất vọng và buồn khổ hơn.
Đối với một tâm hồn non trẻ mà phải chịu nhiều tổn thương, mất mát to lớn như trường hợp của bạn thì thật thương tâm. Nhưng sự cố gắng, nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh như bạn tâm sự thì thật đáng trân trọng. Trong thực tế, những người đồng cảnh ngộ với bạn không phải là ít và không phải ai cũng tìm ra được cho mình một lối đi đúng đắn như bạn. Có khá nhiều bạn trẻ, vì quá đau khổ và buồn tủi với những bất hạnh của mình, nên đã bỏ nhà ra đi. Họ oán ghét và hận thù con người và cuộc đời. Không cần đến ngày mai, họ sống buông thả bất chấp mọi hậu quả. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần làm gia tăng các tệ nạn xã hội đang phổ biến hiện nay.
Bạn dẫu gặp nhiều bất hạnh nhưng không ngã quỵ, lại có chí hướng vươn lên khắc phục hoàn cảnh và bản thân. Việc làm của bạn thật đáng được khích lệ và khen ngợi. Bằng cách nương tựa Tam bảo tu học để diệt trừ khổ đau, tìm về chính mình để tâm hồn được bình an, trong sáng và hiền thiện là bạn đã đi đúng hướng. Bạn đã tìm được nơi nương tựa xứng đáng để nương tựa.
Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, công phu tu tập của bạn chưa sâu, sự thực tập thiếu liên tục, tuệ quán chưa sâu sắc cùng với nỗi đau trong bạn tồn tại quá lâu ngày, do đó bạn chưa đạt được sự bình an. Đây là chuyện bình thường đối với mọi người khi mới khởi sự tu học. Bởi lẽ, bạn đang ở trong giai đoạn gieo trồng những hạt giống bông hoa trong vườn tâm hoang phế đầy cỏ dại của mình. Phải có một thời gian nhất định thì những bông hoa trong vườn tâm của bạn mới đâm chồi, nẩy lộc, sau đó mới kết nụ, khai hoa.
Cùng với công phu tụng kinh, toạ thiền (có sự hướng dẫn đúng đắn), bạn phải học hỏi giáo lý để có nền tảng quán chiếu sâu sắc vào thân, tâm và hoàn cảnh. Trước hết, bạn phải ý thức một cách sâu sắc rằng do những nghiệp nhân quá khứ đã gây tạo, nên mình phải sinh ra trong một gia đình tương ứng với nghiệp nhân ấy. Bởi vậy, bạn hãy mặc nhiên, vui vẻ chấp nhận thực trạng hiện tại của mình. Ai mà không mong ước mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng không ai có quyền lựa chọn cho mình một gia đình để được sinh ra trong gia đình ấy. Chỉ có nghiệp lực của tự thân mới có thẩm quyền quyết định kiến tạo nên hoàn cảnh. Vậy thì, gia đình và bậc song thân của bạn dù không đem hạnh phúc cho bạn, không hoàn thành trách nhiệm cao cả của họ nhưng không vì thế mà bạn tìm cách thoát ly gia đình, đồng thời đánh mất đi lòng kính trọng, phủ nhận thâm ân sanh thành dưỡng dục. Không thể chạy trốn nghiệp lực, chỉ có chấp nhận để chuyển hoá nghiệp mà thôi.
Trở về vấn đề tâm của bạn, như đã phân tích, tâm của bạn đã bị nội kết đau khổ làm tổn thương. Để trị liệu, bạn hãy quay lại nhìn thật sâu vào tâm mình để nhận diện rõ ràng từng uẩn khúc, mỗi niềm đau, xem chúng xuất hiện, diễn tiến và kết thúc như thế nào. Khi niềm đau qua đi, thì tâm trạng của mình lúc ấy ra sao. Khi nghĩ về tương lai, nỗi ám ảnh là những gì. Bạn đã học vô thường thì bạn có thấy những tâm niệm khổ đau ấy có thường không, hay chúng chỉ trôi qua dòng sông tâm của bạn như bọt bèo, rác rưởi. Nếu quán chiếu thật sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng tất cả những tâm niệm khổ đau hay hạnh phúc, chúng chỉ chập chờn, ẩn hiện trong tâm chứ chẳng có gì cố định. Vậy thì bám víu chúng để rồi vui buồn thì có lợi ích gì? Hãy buông xả tất cả vì mọi tâm niệm đều hư giả, chúng có đấy nhưng không thật. Mặt khác, nếu niềm đau của bạn đã đông đặc lại thành khối thì phải giải phẫu khối u đó ra. Hãy thành tâm sám hối và đem tất cả nỗi lòng tỏ bày với người mà mình tin tưởng nhất, như chư Tăng chẳng hạn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đồng thời bạn sẽ nhận được những lời góp ý, động viên và sự hướng dẫn cụ thể để chữa lành vết thương trong tâm bạn.
Hãy vững tin vào Chánh pháp, sống thanh thản, rũ bỏ tất cả mọi lo âu, phiền muộn. Dần dần, tâm bạn sẽ chuyển hoá và bạn tìm lại được chính mình. Hãy mở rộng tấm lòng, hỷ xả và tha thứ, tự tin và tự chủ để cứu lấy đời mình.
Huyền Ngu – Quảng Tánh (Theo Phật pháp bách vấn, tập I)
http://www.nguoiaolam.net