Giận

Mỗi khi người đã lên cơn giận
Rõ ràng thôi phải nhận lỗi ta
Ngẫm cho thật kỹ sâu xa
Vụng về không khéo gây ra đó mà

Lên cơn giận là sa địa ngục
Ta khờ câm … tức bực cho người
Vì rằng phút trước đang cười
Bây giờ đã khác lỗi này do ai ??..

Thôi tốt nhất ta nay chịu thiệt
Có sao đâu .. chẳng kẹt cho người
Tâm kinh chỉ rõ từng lời
Giai không ngũ uẩn luôn ghi và hành

Từ buổi đó thuần thành Phật Tử
Xin lỗi luôn cư xử cho tròn
Nghiệp xưa rồi cũng hao mòn
Chuyện chi cũng bỏ mở lòng khoan dung

Người không giận ta mừng vô hạn
Địa ngục kia thoát nạn .. lạc an
Như mây trời đó thênh thang
Lời kinh tiếng kệ nhẹ nhàng về quanh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.