Còn Bao Nhiêu Thời Gian – Dùng Thời Gian Còn Lại…

Còn bao nhiêu thời gian ?

Nhận tin bạn cùng tuổi về cõi Phật,
Mới ý niệm rằng :
… thời gian còn bao lâu để thăm hỏi cùng nhau?
Sự sống quý giá như thể ngọc châu
Chỉ khi đối diện … nhận ra SỰ THẬT

Đừng đặt tất cả năng lực vào thủ đắc
Kiến thức, danh vọng, địa vị, tiền tài
Sẽ không mang theo được gì lúc xuôi tay
Nhưng mấy ai … chưa từng bị quyến rủ ?

Lời dạy Thế Tôn đã từng nhắn nhủ
Còn tham ái đam mê … chỉ khổ mà thôi
Chớ để rơi vào hối tiếc khó ngoai nguôi
Không buông được … khó về miền Tịnh Lạc !

Kiếp sau dù có hay không, là chuyện khác
Hạnh phúc chỉ nơi đây, thực tại hiện tiền
Thực tế rõ biết nghiệp quả … thuận tự nhiên
Ý nghĩa của sinh mệnh … đến đi giản dị
Có câu:
“ Vật cùng tất biến, cực thịnh tất suy ”
Sáng suốt nhận định thời gian..
… Giữa SỐNG và CHẾT có bao giờ dám nghĩ ?
Hãy bỏ lại cái TÔI từng quá cũ kỹ
Tưởng tượng trên chuyến tàu Titanic một khi
Để đoán trước … hành trình thú vị hay sợ hãi ???

Huệ Hương

_____________________________

Dùng Thời Gian Còn Lại…

Người thọ nhất, thường trăm tuổi.
Trừ tuổi đời, còn dong ruổi bao năm ?
Lạc quan vậy, có sai lầm.
Tương lai, cuộc sống ,nhiều mầm bệnh đau !!?

Ra đi không hẹn ngày nào !?
Vì đời ngắn vậy, khác nhau cách nhìn.
Người cho tận hưởng: thông minh.
Cuộc đời ngắn lắm, nên mình vui chơi

Du lịch, xa xỉ, hưởng đời.
Sống không hưởng thụ, chết thời uổng đi.
Người học Phật, thấy đường đi.
Luôn nghĩ khi chết, có gì đem theo ?!

Chỉ còn chữ NGHIỆP phải đeo.
Nhân hưởng ngũ dục, Quả nghèo kiếp sau.
Sát sanh kiếp tới bệnh đau.
Làm Phước bố thí,sang giàu không sai.

Thời gian không đợi một ai.
Qũy thời gian sống, cách xài khác nhau.
Bạn ơi, hãy chọn đường nào.
Hành trang giải thoát, sắc màu … kiếp sau.

Thời gian ngắn lắm … tu mau.

Viên An

_____________________________

Còn Bao Nhiêu Thời Gian – Dùng Thời Gian Còn Lại…

Còn bao nhiêu nữa… thời gian
Bạn bè, thân thuộc khóc than… tạ từ
Để luôn viện cớ, chần… chừ
Năm lần tháng lữa, lừ đừ… thoảng trôi

Còn bao nhiêu nữa… cuộc đời
Nhận ra sự thật huyễn vời… áo, cơm
Mong cầu danh vọng, lộc thơm
Mấy ai giữ mãi, buộc rơm… làm gì

Còn bao nhiêu nữa… ra đi
Ái mê tham đắm, khổ chi… rơi vào
Tiếc thương níu kéo… được sao ???
Chẳng qua, rồi giắc chiêm bao… kiếp người

Còn bao nhiêu nữa… để lười
Tu chần chờ đợi, bẩy mươi… lo gì
Tương lai dài, ngắn… bao khi
Vô thường ai định, đúng kỳ… mà mong

Thời gian mấy, để… đếm đong
Hãy nên tỉnh thức, sống trong… hiện tiền
Vần xoay mọi sự… biến thiên
Quyết tâm hành động, Tu liền… khó sai

Thời gian có đợi… đâu ai

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.