Học cổ nhân vạn điều hay xin ghi lại:
“Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo tương kiến.(1)
Hoặc :
“Ân nghĩa quảng thi,
nhân sinh hà xứ bất tương phùng” (2)
Bài kinh Bát Nhã liễu nghĩa được tận cùng
Sẽ thấy “không có gì là thật có,”
nên không có gì phải nhẫn, đáng để sân giận!
Nếu đã oan trái càng nên mở đừng cột chặt
Mỗi người là cuốn sách riêng của chính mình
Ai cũng có số phần do
nghiệp báo, phúc đức mới tái sinh
Cứ trải nghiệm cuộc sống , tu tập bản thân cho tốt!
Không có gì thực sự quan trọng, thù hằn chớ kết
Lại khắc ghi :
Cuốn sách này rất phong phú, được thêm trợ duyên
Từ vạn pháp muôn phương truyền trao nhiều lời khuyên
Hiểu được nó sẽ hiểu đời,
hiểu được người và hiểu tất cả !
Vì chính mình vừa là độc giả, vừa là tác giả !
Để đến cõi trời , địa ngục hay Niết-bàn
Ai cũng có quyền khám phá phát hiện dễ dàng
Tuỳ cách đọc thế nào để được thông suốt !
Nhớ đừng …
đang ở trong vũng lầy, cứ tưởng hạnh phúc !
Hãy để lại chút tình người,
ai cũng chỉ sống một lần!
Còn lại gì, khi ra đi chẳng có ai thân
Việc lớn muốn làm, cần bình tâm tĩnh khí
Đừng đổi trắng thay đen, bon chen nhọc trí
Tất cả chân lý Phật, đều nằm nơi chính ta
Sống đơn giản , Chánh niệm sẽ nhận ra
Đạo rất bình thường, chính là ở chỗ thấy ra sự thật(3)
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) Dịch : “Việc gì cũng để lại chút tình người, để ngày sau này gặp lại nhau được tốt đẹp.”
(2) Dịch : “Ân nghĩa rộng mở, thế nào chẳng còn gặp lại nhau “
(3) trích trong lời giải đáp của HT Viên Minh trên mục hỏi đáp trung tâm hộ tông