Tâm sự người về hưu

Ông giờ tuổi đã bảy mươi
Còn cháu chỉ mới tuổi mười mà thôi
Cách hơn nửa thế kỷ đời
Cháu cười răng ngọc ông cười răng long
Răng long chẳng phải răng rồng
Mà vì sắp rụng sắp xong kiếp này
Tóc xanh cháu dệt tương lai
Còn ông tóc trắng chờ ngày ra đi
Ra đi ông chẳng để gì
Chỉ mong hai cháu nhớ ghi một điều
Đừng nên tham lắm muốn nhiều
Hãy vui biết đủ những gì trời ban
Ông thương hai cháu vô vàn
Quý như bảo vật trời ban đời này
Đời ông công chức thẳng ngay
Làm lành tích đức để mai cháu nhờ
Cuộc đời hung hiểm không ngờ
Có cây phước đức sẵn chờ chở che
Dù mưa dù nắng không e
Tai qua nạn khỏi thuận ghe xuôi đường
Đời người biết mấy nhiễu nhương
Cầu cho hai cháu trọn đường bình an
“Bình an’’ lời Chúa chúc ban
Bình an thể xác bình an tinh thần
Bấy nhiêu đã đủ phước phần
Để mà vững bước vững tâm vào đời
Gia tài ông chỉ mấy lời
Dù bao phú quý ơn trời vẫn hơn
Bây giờ nếu có ai hỏi ông chớ ‘’out of work’’ (hết việc làm) ở nhà có buồn chán không thì ông sẽ cười tít mắt nói rằng ‘’Có rảnh chút nào đâu mà buồn, lo mấy thằng cháu, chăm sóc vườn tược và phụ chút chuyện nhà với bà xã đã hết ngày, không có giờ nghỉ lấy đâu mà chán. Nếu mình đừng nghĩ đến mình nhiều quá mà hãy  nghĩ tới những người thân của mình đang rất cần mình sẽ thấy mình cũng còn hữu dụng lắm chớ chưa phải ‘’hết xài’’ đâu. Ông cứ hưu trí đi rồi sẽ biết’’.
Nửa đời trả nợ công dân
Tháng năm còn lại đỡ đần cháu con
Một mai nằm xuống yên lòng
Gia đình xã hội không còn nợ ai

Người Phương Nam

 http://nguoiphuongnamuchau.blogspot.com.au/2012/12/tam-su-nguoi-ve-huu_28.html

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.