Tâm sự người về hưu

Ngày nào cà vạt sơ mi
Bây giờ quần thợ kaki lòang xòang
Ngày nào cặp táp đường hòang
Bây giờ bao bị đẩy pramlè phè
Nhưng đối với ông thì ông rất happy với cái job giữ cháu này vì hồi xưa có con, ông bận đi làm suốt, không mấy khi có thời gian enjoy con cái như bây giờ về hưu có cháu, hằng ngày được theo dõi mọi biến chuyển của chúng từ tiếng cười tiếng nói bi bô tới những bước chân chập chững đầu tiên té lên té xuống hoặc đến khi bọn chúng lên ba lên bốn, ông thường xuyên phải chơi puzzle, lego hay làm batman, superman, transformer đấu với bọn chúng, ông cảm thấy thích thú làm sao! Con nít ở xứ giàu có văn minh thật là sung sướng, hồi ông cỡ tuổi bọn chúng bây giờ, quê hương ông giặc giã chiến tranh triền miên, cái ăn còn khó lọ là cái chơi. Ông chỉ có một món đồ chơi duy nhứt là một con trâu được nắn bằng đất sét mà ông đã mừng rỡ đi khoe đầu trên xóm dưới cùng làng.
Khi bọn chúng tới tuổi đi học, ông lại thêm cái job đưa rước hai cháu đến trường. Job này có thời khóa biểu hẳn hoi đúng giờ đúng khắc nhứt định cho nên ông càng alert như nhà binh.
Từ ngày bút gác việc thôi
Thân tôi như thể thiên lôi xuống trần
Sớm mai rửa mặt ra sân
Quơ qua quơ lại giãn gân tỉnh người
Rồi vô uống tách sữa tươi
Dông xe ra tiệm mua bao bánh mì
Qua nhà con gái liền khi
Đưa con đưa rể tức thì xuống ga
Chở hai thằng cháu về nhà
Bà cho ăn sáng ông đưa đến trường
Saukhi chở vợ shopping
Về nhà đọc báo xem tin nghe đài
Ăn trưa quấy quá sơ sài
Ra vườn thơ thẩn rồi vào nghỉ lưng
Độ hai giờ rưỡi khỏang chừng
Chạy đi rước cháu về trông tới chiều
Chờ khi điện thọai reo kêu
Ba ơi ra rước, con yêu tới rồi
Cơm chiều chuẩn bị xong xuôi
Cháu, cơm, con, rể về đầy một xe
Đó là mục chánh chủ đề
Còn bao nhiêu chuyện nhiêu khê bên lề
Ngày hơn chục bận đi, về
Chạy xuôi chạy ngược tứ bề gần xa
Lại thêm giúp vợ chuyện nhà
Để bà được chút gọi là xả hơi
Việc nhà là việc chẳng ngơi
Trăm công ngàn việc vừa vơi lại đầy
Giúp cho bà đỡ hao gầy
Kẻo bà đi trước còn ai sớm chiều…
This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.