Chỗ Đứng – Em Đã Biết Chỗ Nào Đang Đứng

Chỗ Đứng

Em muốn biết “chỗ nào mình đang đứng”
Luôn nhin sâu thường trở lại chính mình
Lắng tâm thiền nghe tiếng nói tánh linh
Em sẽ thấy ẩn tàng trong hành xử!

Chân Mỹ Thiện là con đường hạnh phúc
Không chủ quan, chẳng định kiến sai lầm
Không mù quáng gạt tiếng nói lương tâm
Biết tri túc niềm an vui Sống Đạo

Chứng tỏ em, người đoan trang đức hạnh
Ngược gió hương vẫn bay khắp muôn phương
Dẫu phải nằm trong định luật vô thường
Chỗ em đứng, biết bao người ao ước.

~ o O o ~


EM ĐÃ BIÊT CHỖ NÀO ĐANG ĐỨNG

Em đã biết chổ nào mình đang đứng
Thì ngày về quê củ sẽ không xa
Dù gặp bao nghịch cảnh chốn Ta Bà
Nhủ thầm ” Nhân xưa gieo nay quả trổ”

Em đã biết chỗ nào mình đang đứng
Nhớ giữ hoài phong cách của người tu
Chớ giữ qua đêm phiền muộn âm u
Hãy bao dung và mĩm cười tha thứ

Em đã biết chỗ nào mình đang đứng
Khiêm cung nhưng sách tấn mãi không ngừng
Sám hối nhiều cho nghiệp chướng đừng vương
Nhẫn, nhẫn, nhẫn là thuốc thần vi diệu

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.