Thôi Chớ Dại – Hạnh Phúc Đời Thường – Tìm Chi Xa

THÔI CHỚ DẠI

Người nghệ sĩ làm thơ đừng dạy pháp
Chớ dại phô trương hiểu biết của mình
Chút mừng vui trí tuệ được phát sinh
Nên tư duy khi thấy nhìn khuyết điểm

Điều tối kỵ giải trình TÔI quan niệm
Tốt hơn là thể hiện tính quý người
Tuổi đời tăng làm sao được vui tươi
Ai cần chi những bài thơ giáo huấn

Hãy ngợi ca cảnh sắc nào tươi nhuận
Bầu trời xanh hoa cỏ lá đua chen
Rạng đông hồng chim hót khích lệ khen
Đơn giản tầm thường ,sống thế là an lạc

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

Hạnh Phúc Đời Thường

Có người đến quỳ hỏi Đức Thế Tôn
Cầu xin ngải cho con, lởi khuyên nhủ.
Ông ta hỡi phật: Tôi Muốn Hạnh Phúc !,
Phật ôn tồn đáp: rất dễ ông nghe:

Bỏ hẵn chữ TÔI, bỏ luôn chữ MUỐN !
Chữ nảo còn lại, ông nói tôi nghe !
Người đến hỏi chợt đáp thật nhanh !
Bạch Thế tôn: còn hai chữ Hanh Phúc

Muốn có được Hạnh Phúc đời thường ấy
Chẳng qua là: đã bỏ được Tôi, Muốn !?
Tâm an rồi, cảnh sắc đẹp nơi nơi !
Nhìn cỏ dại, thấy nhiệm mầu tạo hoá !

Bạn Đến Rồi, Nên Quên Bước Đã Qua ?!!

Viên An

~ ( o O o ) ~


Tìm Chi Xa

Cả cuộc đời phí hoài đi tìm mãi
Hạnh phúc trôi qua… rồi tự trách mình
Nào ai ban, và chẳng thể van xin
Luyến quá khứ, mộng tương lai mờ mịt

Lời Phật dạy hiện tại đang gần xịt
Bỏ phí hoài, ngắm hoa cỏ xinh tươi
Thầy, Đạo hữu chung quanh biết bao người
Giúp tu dưỡng, trao dồi siêng tinh tấn

Đời qúa ngắn, đừng buộc ràng lấn cấn
Vào phù hoa, danh vọng ảo mà chi
Bản thân ta về… cát bụi khi đi
Còn chăng chỉ chủng tử theo duyên nghiệp

Tìm chi xa, XẢ… khổ, vui… bất diệt…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.