Ngày Tết Là Dịp Để Quên Hay Để Nhớ?

Bài thơ thứ III:

Quê hương yên lặng
Thôn sâu say nắng buổi trưa hè,
Đàn gà nấp nắng sau lũy tre.
Dưới hiên mẹ ẵm con cho bú.
Đàn ruồi kéo đến bay vo ve.

Bỗng dưng súng nổ rát trên đê,
Lộp độp đạn bay viên đạn bay.
Đứa bé ưỡn bụng không kịp khóc,
Nhả vú em chết giữa ban ngày.

Lom khom ôm xác con mà chạy.
Lộp độp đạn bay viên đạn bay,
Máu đào phọt ướt con trên tay,
Duỗi chân mẹ chết giữa ban ngày.

Mặt mẹ mặt con dòng máu đỏ,
Đàn ruồi bâu lại bay vo ve.
Thế đó quê hương tôi lặng lẽ,
Oi ả như một buổi trưa hè.

Tôi yêu thương cái yên lặng của quê hương tôi,
Cái yên lặng của mẹ duỗi chân con nhả vú,
Cái yên lặng của những người nằm xuống,
Oi ả giữa tiếng ruồi vo ve.

Những người nằm xuống bao giờ cũng yên lặng.
Cái yên lặng của họ rát bỏng như những viên đạn lọt khỏi nòng súng.
Cái yên lặng đó vẫn ngủ yên trên quê hương tôi,
Âm thầm, xót xa, đớn đau và rỉ máu.

Tôi yêu thương cái yên lặng của những người còn sống,
Cái yên lặng len giữa tiếng cười và tiếng khóc,
Cái yên lặng nấp phía sau bạc tiền và sợ hãi,
Cái yên lặng thay vào chỗ của lương tri và lòng từ bi đánh mất.

Tôi yêu thương cái yên lặng của tổ tiên tôi,
Cái yên lặng lãng quên của giống nòi.
Cái yên lặng của mẹ duỗi chân con nhả vú,
Oi ả giữa tiếng ruồi vo ve.

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 05.08.98
(đọc lại và hiệu đính, 01.12.14)

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.