Ngày nắng tốt ra vườn chơi, nhổ cỏ…
Nghĩ thầm đây phương tiện “quán chiếu mình”.
Học cách nào để độ tận chúng sinh,
Đang ầm ĩ, loạn cuồng khó sao khống chế.
Một nhát xới, nguyện… trở về nhân thế,
Hãy làm hoa quý… chớ sống tầm thường.
Nơi nhiễm ô, đừng lệ thuộc vấn vương,
Đừng mọc lại… dù tháng đầu cắt sát.
Có phải vô minh… nên khó mà đổi khác,
Nhớ về quy trình “một hạt bi lăn” …
Thản nhiên theo trớn trên mặt phẳng bằng,
Chỉ dừng lại… khi vật chi ngăn cản.
Tư duy Tâm nên học theo căn bản,
Tiếp xúc sáu trần… bắt chước viên bi.
Chỉ nhiễm ô khi bám vướng điều gì,
Hãy nhớ rằng ngoại cảnh đầy quyến rũ.
Bài học nhổ cỏ… pháp nhìn Vô Trụ !!!
Huệ Hương
Mặc chẳng ai… lưu tâm, thân loài cỏ
Nuôi trâu, bò hữu giúp ích… nhân sinh
Mọi người luôn cắt, nhổ… chẳng thương tình
Vẫn quật cường nhoi lên vượt… khống chế
Mặc chẳng ai… lưu tâm, chăm tử tế
Không đất mầu, len đá, gạch, bờ, tường
Hay lấn chen… hoa, trái mọc trong vườn
Trên mặt lộ, bao chân qua… đẫm nát
Mặc chẳng ai… lưu tâm, không đổi khác
Còn chút rể, là cứ… mãi trôi lăn
Dù nhổ, cắt, hiểm trở, mọi… cản ngăn
Không khuất phục, không có chi… rào cản
Mặc chẳng ai… lưu tâm, hay thông cảm
Đầy đọa sáu trần, chịu lắm thương… bi
Điều khinh chê, thị phi, chẳng suy bì
Gốc còn đó… không màn người bỏ, rũ
Mặc chẳng ai… lưu tâm, “PHÁP THƯỜNG TRỤ”
tp