Giấc Mơ… Lạc Vào Ma Trận

Cứ mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ tôi thường cầu nguyện cho mình được theo đúng lời thệ nguyện và đừng bất thoái chuyển với những gì đã tự thệ trước Tam Bảo, và vì thế nếu có mơ thì đều là những cảnh cũ nằm ẩn sâu trong tiềm thức cho biết đó là nghiệp duyên của mình, nhưng hôm nay lạ quá, một giấc mộng làm tôi suy nghĩ mãi vì nó in đậm và rõ hiện lại dù đã thức giấc.

Số là vào những ngày cuối tuần tôi cho phép mình được giải trí bằng âm nhạc để đầu óc thư giản, bình thường tôi hay nghe những nhạc cổ điển ngoại quốc hay những bản nhạc đạo từ những clip phổ biến trên trang nhà Phật Giáo thế mà hôm nay bổng dưng lại tôi giở những CD Tuấn Ngọc với những bài hát đau khổ như Giọt nắng bên thềm, Khúc Thụy Du, Có những niềm riêng và lại thêm một bài Chiquitita của Abba rồi mới chịu thu xếp công việc cuối ngày… và có lẽ ảnh hưởng ấy đã giúp tôi thấy được ma trận trong giấc mộng để thu thập thêm kinh nghiệm tu học cho mình… Đó là ÂM NHAC HIỆN RA TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI SÁNG TÁC VÀ NGƯỜI NGHE NẾU YÊU THÍCH LOẠI NHẠC NÀO CŨNG CÓ THỂ HIỂN LỘ PHẦN NÀO TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI ĐÓ vào giai đoạn nào và hoàn cảnh nào.

Quả thật vậy… Giấc mộng cho thấy rằng tôi sẽ bị lạc hướng như trong giấc mơ và sẽ không có lối về vì khung cảnh quay lại hình ảnh bịnh viện mà ngày xưa tôi làm việc dù có rất nhiều tầng lầu nhưng ngõ ngách lối ra vào nào tôi đều thuộc lòng không bao giờ mất lối ra, thế mà hôm nay trong giấc mơ ấy chỉ ra trong một phiên họp, vào giờ giải lao trưa tôi lang thang tới một phòng rồi từ đó cứ bị tắt vì tất cả bị khóa bằng một khóa an toàn phải chờ đến khi một người làm việc trong phòng đó mở cửa cho thoát đi qua một phòng khác và cứ như vậy mà tôi cứ đi hết phòng này sang phòng khác mà không bao giờ trở về được cổng ra bịnh viện dù có gọi bảo vệ để chỉ đường, nhưng ai cũng từ chối và tai tôi vẫn còn nghe được  loa phóng thanh có phát ra “Hãy giúp giùm Cô P… với hình dáng ấy tay cầm quyển sách như thế ấy để trở lại phòng họp” thế mà mọi người vẫn cứ tảng lờ… và giấc mơ kết thúc khi tôi đang đứng trước mặt một dòng sông…

Như vậy tôi đã được các hộ pháp thầm chỉ̉ ra rằng có những nhạc điệu thật hay nhưng nếu âm tiết quá đau thương sẽ làm hướng đi mình bị chênh lệch và sẽ đi vào đường cùng không lối thoát. Và cũng từ đó tôi cũng học được thêm kinh nghiệm rằng những lời dạy của Phật và các Tổ không bao giờ sai.

“Đừng tìm về quá khứ,
Đừng hướng tới tương lai
Hiện tại phút giây này
An trú và thảnh thơi”

Và tôi cũng nhận ra được là mình đã thất niệm vào tối hôm qua cho nên những Bồ tát đã ban ân hộ niệm vì thấy tôi đã từ lâu nguyện xin mình đừng thối chuyển, xin cảm nhận và đã tạ sự che chở của các Ngài và tự nhiên 3 câu tâm niệm của tôi trong cẩm nang lại hiện ra.

  • Mục đích cuộc sống con người là Phát triển trí tuê tâm linh, hãy cố gắng để đạt được trí tuệ ấy .
  • Chánh niệm cũng là một loại hình giáo dục vô cùng quan trọng. Nó giúp ta tìm hiểu chính mình,  tìm hiểu về thân và tâm thức … và về mọi thứ.
  • Sống trong cõi trần mà không để vướng bụi trần là đường đi của người học Thiền chân chính.

Kính xin trình bày cùng các bạn vài cảm nghĩ thô thiển sau một giấc mộng còn để lại những ấn tượng quá rõ nét và cũng xin đa tạ Phật pháp  càng ngày càng giúp  tôi thực sự có một niềm tin mạnh mẽ vào “Có khởi bước đi là sẽ tới đích” và “một cái Tâm nếu dược giải thoát ra khỏi những định kiến, những tập khí xấu cũ xưa, là đã bắt đầu bước đi đầu tiên” ……

Huệ Hương  

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.