Nhắn Người Lạc Bước – Lỡ Bước – Tự Khúc Hành Trang – Tự Khúc Nhớ Mẹ…


NHẮN NGƯỜI LẠC BƯỚC

Kẻ đến người đi giữa cuộc trần
Nhìn Em cười khóc cứ bâng khuâng
Trăm năm mấy độ đời dâu bể
Niệm khúc hoan ca được mấy lần?

Xuôi ngược Đông Tây cũng cuộc trần
Mấy mươi năm ngoảnh lại nhìn thân
Thời gian nhuộm trắng thương màu tóc
Chén đắng đời trao hận số phần.

Mê lộ dặm trường đâu bến đỗ?
Chập chùng mây nước sóng lô nhô…
Đường về Cố quận mờ sương ảo
Lữ khách tìm chi chốn hải hồ?…!

Hành giả

________________________

Lê mãi lần đi mỏi bước trần
Khóc cười đã nhạt chẳng bâng khuâng
Trải bao trái đắng, sông… dời bể
Mang lắm… vết thương, ngấn… sẹo lần

Giờ cũng lênh đênh một gót trần
Ngược xuôi cô độc chỉ ta… thân
Tháng năm đã nhuộm phai… sương tóc
Nhuộm cả hồn đông, giá… mấy phần

Vời vợi… thậm thâm, mù… bến đỗ
Về đâu… biết giữa… sóng mai xô
Triền đời, con dốc xa… hư ảo
Chậm bước lần đi, lạc ảo… hồ

Dặm lộ mê cung… khách lữ trơ…

tp

________________________

Lỡ bước

Ngẫm nghĩ nhân sinh ở hồng trần
Kẻ cười người khóc – dạ bâng khuâng
Ôi vẫn cảnh tang bồng dâu bể
Đổ bến bình an được mây lần?

Lỡ bước si mê lạc hồng trần
Người cười kẻ khóc với người thân
Đều đồng cảnh ngộ trong tang tóc
Vui sướng? Buồn đau gấp bội phần

Ai biết về đâu? Dừng bến đỗ.
Sông mê ngược gió sóng lô nhô
Đường đi nhiều lối – mờ sương ảo
Lạc bước – ngày qua giữa bể hồ!

Minh Quang – 04/07/2020

________________________

Tự khúc hành trang

Từ dạo người xa bỏ cuộc trần,
Ra vào mọi chốn vẫn bâng khuâng
Phàm nhân sao đoán được khổ bể ?
Hạnh phúc niềm vui chừ mấy lần !

Ngỡ lạc xứ Tiên biệt chốn Trần
Chung vai chung sức giúp người thân,
Mẹ già tưởng nhớ lòng khắc khoải
Bỏ lại từng đêm lệ nuốt thầm

Ngờ đâu vô thường chực sẵn đổ
Mới hay suốt đời… sóng lô nhô
Cầu mong Cố quận toàn bạn hảo !
Liên đài hoa nở… mọc quanh hồ.

Huệ Hương

________________________

Tự Khúc Nhớ Mẹ…

Thuở ấy mẹ đi, giã cuộc Trần.
Nụ cười con tắt, trẻ gian truân.
Trăm năm sống đủ … đời không ngắn.
Chưa nửa trăm năm, mẹ từ Trần.

Bụi Trần chưa nhuốm, đã ra đi.
Mẹ vui bao cuộc, thuở Xuân thì ?!!
Con đã không tin, mẹ… còn… mất.
Sững sờ từ độ… đó chia ly…

Khắc khoải con nay… tóc điểm sương.
Hiểu ra, mới ngộ !… lý Vô Thường .
Kẻ đến, kẻ đi… do Duyên Khởi,
Chân lý cuộc đời… bớt xót thương.

Sống tốt ngày nay, rõ lối đi…
Vô thường tới vội, không lo chi.
Sống Chết song hành, hai mặt sống.
Thấy rõ chốn về, tiền lộ đi !?

Học Phật vượt lên, hai đối đãi.
Sống… chết biết đường, xa sợ hãi.
Thuyền đời, nhẹ lướt… Vượt trùng khơi
Bến đẹp đang chờ, đón khách thôi.

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.