Chạnh Lòng

Ngày ngày lễ Phật xong đến phần hồi hướng,
Mẹ, Cha dù đang cảnh giới nơi nao ?
Nguyện chút công đức này đền đáp công lao,
Dưỡng dục nên người lại thêm biết Đạo ?

Càng trưởng thành, lễ nghi càng thông thạo
Phong tỏa nên kinh tụng mở vang vang,
Cúc vàng, trắng, tím thay đổi trang hoàng
Trong đầu niệm hồng danh Địa Tạng Bồ Tát !

Ba năm rồi vẫn hằng luôn khao khát,
Một đêm mơ sống lại thuở ấu thơ …
Quấn quýt bên cha mẹ …trẻ dại khờ,
Nũng nịu lúng túng … bộ trang phục rực rỡ !

Mơ chỉ là mơ, thực tại còn trăn trở !
Vẫn chưa xứng đáng là con của mẹ cha,
Vẫn chưa đủ bao dung độ lượng thứ tha,
Nên thiển cận cứ tranh đua phần thắng !

Ba Vu Lan rồi khi ngực cài hoa trắng !
Mới chạnh lòng … Ồ ! ta đã mồ côi,
Dòng đời trôi … ngày kia cũng phải xa rời
Để lại gì …?
nếu năm xưa chưa từng vun bồi chữ ĐỨC ?

Ước mong ngay lúc này mọi người đều tỉnh thức,
Luật nhân quả không sai về nghiệp lực!!!

Huệ Hương – Mùa Vu Lan ,Phật lịch 2564

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.