Cuối Cuộc Vô Thường – Rong Chơi – Dự Tri Thời Chi – Sân Khấu Cuộc Đời

CUỐI CUỘC VÔ THƯỜNG

Cuối cuộc vô thường, ai tiễn ai
Hay là rêu mốc mảnh hình hài ?
Bàn chân giẫm nát phù vân mộng
Vùi chút tình trần ngớ ngẩn say !

Cuối cuộc vô thường, tôi tiễn tôi
Một kiếp phù sinh trắng tay rồi !
Gởi lại cho đời, cho nhân thế
Bài thơ dang dở chẳng trọn lời

.
Cuối cuộc vô thường, tôi với tôi
Hoàng hôn nhạt nắng cuối chân trời.
Mang mảnh hồn hoang, con tim rỗng
Vứt vào quên lãng để rong chơi !

Thanh Cảnh

____________________

Cuối cuộc vô thường, ai… khóc ai
Còn chi nằm đó, chỉ… hình hài
Kiếp người dĩ vãng, trôi… cơn mộng
Yên nghỉ… chừ thôi, ừ… huyễn say

Cuối cuộc vô thường, mai đến… tôi
Mong manh hơi thở, tắt… im rồi
Buồn, vui xin… trả, vâng… đành thế
Gởi lại… hành trang, gánh… lỗ, lời

Cuối cuộc vô thường, chớ… tiếc tôi
Chỉ là… cát bụi, thoảng qua trời
Hai đôi tay trắng, vào ra… rỗng
Góp… hợp rồi tan, rủ… gót chơi

Cuối cuộc vô thường, bước thảnh thơi
Muộn phiền gửi lại, TRO… lìa rơi
Chút tình hương… quyện, bay… theo gió
Đưa tiển… vào hư… vô, giấc mộng hời…

Cuối cuộc vô thường, lặng lẽ… tôi

tp

____________________

RONG CHƠI.
***********

Lỡ bước nơi đây cõi trần ai,
Tay không trần trụi một hình hài
Trăm năm xuôi ngược y như mộng
Năm giọt mật đời cứ đắm say

Sống mãi vung bồi cho cái tôi
Ngày kia hết thở mất tôi rồi
Tiền tài danh vọng hoàn nhân thế
Không kịp thở than chỉ một lời

Của tôi lẫn cả chính cái tôi
Chỉ là hư ảo tận chân trời
Giống như hình nộm bên trong rỗng,
An nhiên nhẹ bước cuộc rong chơi…

Minh Quang – 09/08/2020

____________________

Dự tri thời chi !

Dự tri thời chi ai tiễn ai ?
Huyễn, Không như rõ có hình hài
Tám chục, trăm năm vần là mộng
Thôi thì trọn vẹn giấc mơ này

Trưởng thành mới hiểu được Cái Tôi
Khôn lanh bản ngã muốn thắng thôi
Danh lợi từng mong cầu nắm chặt
Ngờ đâu giờ cuối… phải buông rồi

Dự tri thời chi tôi tiễn tôi
Thiện lương chút tạm đủ với đời
Sân khấu cuộc đời tròn vai diễn
Mĩm cười thanh thản thú rong chơi

Huệ Hương

____________________

Sân Khấu Cuộc Đời

Chấp mãnh hình hài, gọi là tôi !
Bao năm chăm chút, dạo cỏi đời.
Tuồng hát đang còn, màn kết cuộc.
Sân khấu Xả Vàng,… diễn viên chơi.

Rữa sạch phấn son, tôi hoàn tôi.
Mới đây còn thấy, có vua tôi.
Trã lại cho đời, tràng tay vỗ.
Cháo khuya đở dạ, tỉnh mộng đời !!?

Dạo hết tuồng đời, mấy mươi năm…!?
Loanh quanh sáu nẻo, hướng xa xăm !?
Chọn nẻo đi về, không tâm tối !
Biết mộng tan rồi, tôi hoàn tôi.

Chờ gì đưa tiễn, nơi mình tới.
AN NHIÊN NHẸ BƯỚC, CUỘC RONG CHƠI ….

VIÊN AN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.