Tiễn Biệt Lần Cuối – Biết Sống – Chết Mà Không Chết – Trước Vô Thường

Tiễn Biệt Lần Cuối !

Có những lúc thấy Vũ Trụ sao nhỏ bé !
Dù nửa vòng trái đất vẫn không xa
Tình người… tâm Đạo chan chứa thiết tha
Giữ trong đôi tay búp sen chấp lại !

Trong cuộc sống trân quý phút giây nào tồn tại,
Một lần chia cách, tỉnh ngộ để thăng hoa
Tìm về Phật Pháp trải nghiệm ý chí ta
Gió bấc, mưa phùn đều ý vị tao nhã !

Nhờ tri tuệ hiền triết hiểu sau thêm đạo quả
Cảm nhận năm tháng đời người cứ sống thiện lương
Thản nhiên mất, còn, đi đến vô thường
Khoan dung độ lượng, mộc mạc và chất phác !

Trăm năm mộng ảo… mây trời lãng bạt !!!

Huệ Hương

____________________

Biết Sống…

Có cái đó không to chẳng nhỏ
Sát na thôi đến tận phương xa
Khi nghe không chất chứa thiết tha
Lúc thấy chỉ biết không lưu lại

Cái biết ấy luôn luôn tồn tại
Chỉ biết thôi cuộc sống thăng hoa
Biết não phiền không phải là ta
An vui đến sống đời tao nhã,

Muôn đời duyên, nghiệp, nhân sanh quả
Tạo nghiệp lành luôn sống thiện lương
Sống theo đạo khi rõ vô thường
Trọn đời tri túc và chất phác,

Thênh thang gió nhẹ mây bàng bạt.

Minh Quang – 17/09/2020

____________________

Chết Mà Không Chết…

Trăm Năm Mộng Ảo… Mây Trời Lãng Bạc.
Giờ quen biết nhau… phải nói chữ duyên.
Mắt phàm phu chỉ… biết kiếp hiện tiền.
Sao giải được, kiếp trước quen sao…?! giờ gặp lại.

Cùng niềm tin, tâm đạo… hướng Như Lai.
Bạn cùng tôi đang viếng, cõi ta bà…
Trăm năm hạn chót… cũng chẳng còn xa !?
Ai về trước, người nhìn khóc… tiễn biệt.

Trước sau mấy chốc… có gì thua thiệt.
Vô thường chợt đến… ai chắc ngày mai ?!
Hành trang thiện lành… đầy ấp… vẩy tay.
Làm người, ai cũng chết… nhưng không ai chết cả.

Chết nơi này… liền sanh lại… không xa.
Áo này cũ… mình thay áo mới thôi mà !!!?

Viên An

____________________



Trước Vô Thường…

Trước Vô thường, mới hay rằng… bé
Tài giỏi thể nào, cũng phải… xa
Bất lực khoanh tay, lệ… thiết tha
Nhưng… người thân, chẳng sao quay lại

Trước Vô thường, mới… hay tồn tại
Mỗi phút giây, trân qúy… gấm hoa
Cuộc sống này, không phải chỉ… ta
Mà vì… đời, kén… trút tầm, tơ nhả

Trước Vô thường, mới… hay nhân quả
Duyên nghiệp lành, trồng trái… thiện lương
Thì lúc ra đi, thanh thản… thường
Không vương vất chướng… nghiệp, ràng… phát

Khoát… thay áo mới, rong… phiêu bạc

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.