Lẽ Nào Vương Vấn – Vương Vấn Sẽ Bâng Khuâng – Tỉnh Cơn Say – Tiếng Thời Gian

LẼ NÀO VƯƠNG VẤN!

Cả trời Thơ khiến Ta vương vấn
Yêu Thơ nên đành yêu cả Thi Nhân
Chứ Ta nào có ý xa, gần
Xin tình Thơ thưởng thức thanh âm!

Vì Thơ ta tâm đắc Thi nhân
Thơ có biết ta đang thổn thức?
Ngân rung giai điệu càng thanh thoát
Hoà cùng nhịp tim ta reo mừng !

Thi Ca cần làn điệu diễn ngâm
Ta kẻ bàng quang thích ân cần
Ý Thơ khiến hồn ta trực nhận
Say Thơ không chỉ thoáng bâng khuâng!

Giọng ngâm sao tha thiết lạ lùng!
Hồn Thơ đà nhập cõi hư không
Tiêu dao Thể phách cùng vô tận
Lai láng Thần hồn chốn mênh mông!

Quảng An – Houston, Tx

____________________

Vương vấn sẽ bâng khuâng!

Chút tình tri ngộ làm vương vấn
Bạn phương xa nay bổng hoá gần
Nhờ Tâm Đạo tương hội thi nhân
Mượn vần thơ giọng ngâm thổn thức ?
Tâm sự gì mà chất chứa thâm trầm
Từng giai điệu du dương thanh thoát
Đạo lý mầu xoá những bâng khuâng ?
Thông thoáng mở tâm khai trực nhận!
Hãy mừng … bờ mê đã xa dần ,
Sống thiện lương , trời cao ưu đãi
Chỉ một lần đáp tạ tri ân
Cảm thông nhau rồi … đừng lẩn thẩn

Huệ Hương
____________________

Tỉnh Cơn Say….

Có người say, vì nhấp men cay.
Ai kia say bởi, lời ngâm bỗng trầm…
Ngày suy nghĩ chuyện, đêm mộng thầm.
Đêm về lo lắng, chuyện ngày ước mơ …

Đời giờ như nhện giăng tơ.
Loay quay cố đợi, được mồi vướng vô.
Cuộc Trần chớp mắt hư vô.
Chờ ngày tỉnh giác, càng chờ càng xa.

Ai ơi tỉnh giấc, mơ hoa.
BUÔNG đi mộng ảo, Phật Đà chỉ cho.
Quán chiếu tự ngả, chân như sẽ tỏ.
Chớp mắt giả từ… hưởng thong dong.

Viên An

____________________

Lẽ Nào Vương Vấn

Thơ nhạc trãi lòng, ta… tự vấn?
Ưu tư… mơ mộng, của thi nhân
Câu… Từ trau chuốt, ý xa… gần
Hư thực, ảo huyền thánh… thót âm.

Ru đời, chăng đổi việc… thế nhân
Buồn vui tri kỷ, tìm… tri thức?
Tránh mê… bờ giác, cùng nhau… thoát?
Tao ngộ… duyên may, thấy thật… chân.

Chiêu mộ chuông chiều, chầm… chậm ngâm,
Con thoi thoăn thoắc, nhắc… điều cần
Tỉnh… say mơ mộng, được gì… nhận ???
Danh vọng hư vô, luống… dạ khuâng

Dụng chữ mở Tâm, kiến… Tánh lùng
Thới an nhân thế, hận… sầu không
Chung Bi… Hỷ Xả, Sân Si… tận!
Thơ nhạc ích đời, rộng… nghĩa mông

Vương vấn lẽ nào, đành… rỗng không

tp

____________________

Tiếng thời gian

Tiếng thời gian… chợt nghe lòng vương vấn,
Mệt mỏi cuộc đời… tìm chốn ẩn thân.
Phước duyên nào tạo tương hội thi nhân ?
Mượn vần thơ nói bao điều chất chứa !!!

Gần với Chân, Thiện, Mỹ bao lần tự hứa !
Sống làm sao phản ứng rất thâm trầm,
Ngắm nhìn hiện tượng không ngôn ngữ, thanh âm
Thông thoáng hết… mở tâm khai trực nhận!

Nhìn lá úa… tuổi thu đông… ngơ ngẩn !!!!
Ước gì bờ mê … ngày một xa dần
Vạn vật cảm thông… tao ngộ một trời Xuân
Chừ… được thế… lòng thành tri ân đa tạ,

An ổn thanh bình Thấy, Nghe nay khác lạ !
Đạo lý mầu… xoá vương vấn bâng khuâng?
Thời gian ơi ! Quét giùm… sương khói bụi trần
Bờ kia, bờ này ngay nơi đây… Thực Tại

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.