Giết người nào phải gươm đao
Chỉ gieo khẩu nghiệp giết bao nhiêu người
Lật chồng sách vở trên đời
Còn ghi dấu cũ từ thời ngàn xưa
Nên cho … dù ghét hay ưa
Đừng tô đậm nét cho vừa bụng ta
Vô tình ỷ ngữ hóa ra
Một phường nịnh hót để mà nghiệp mang
Hay là vọng ngữ xa gần
Chuyện không nói có dần dần xa nhau
Tập tành hóa thói dài lâu
Chẳng ai tin tưởng nửa câu .. thật buồn
Cũng đừng lưỡng thiệt nhớ luôn
Làm cho xích mích mất lòng đôi bên
Giữ gìn từng chút chớ quên
Đừng làm đòn xóc tạo nên thù hằn
Lựa sao lời nói hòa an
Nhớ đừng ác khẩu trái ngang từ rày
Để người êm ái đôi tai
Không mang chủng tử hại ai bao giờ
Cho nên chớ có ơ thờ
Giữ gìn lời nói chính là giữ tâm
Từng câu nhỏ nhẹ bình an
Xa rời khẩu nghiệp trần gian thuận hòa
Minh Nghiêm