GIỮA BỤI TRẦN …
Đông đã về… với mưa dầm gió rét
Thương làm sao… người khách lữ dặm trường.
Gập ghềnh, quạnh quẻ… thăm thẳm thê lương !.
Xin chia sẻ… mong người mau vượt thoát ….
Đừng vướng mắc bao tủi hờn… Dứt Khoát !
Tự chính mình… tìm lại một hướng đi.
Còn rất nhiều bàn tay nâng đỡ… ngại chi,
Kiên trì, vững niềm tin… kìa… đích đến.
Bao giông bão đã qua… thuyền cặp bến,
Hành trình tiếp nối… vẫn lại phải lên đường
Nhưng lần này… lòng tràn ngập yêu thương
Gió rét lạnh… bên trong đầy hơi ấm !
Tình người… hạnh phúc… đồng hành muôn dậm
Giữa bụi trần… phút giây này… rất an tâm !
Huệ Hương
__________________
Giữa Bụi Trần… Đông Tới Sớm…
Đông tới sớm, cây sẵn sàng đón rét.!
Lá rơi đầy, bay tan tác, gốc cây !.
Thân trơ cành, mưa ướt đẫm còn đây !
Nhựa Thu Liễm, chờ mùa xuân nắng ấm.
Vòng luân hồi, thiên nhiên thầm nói rõ
Bụi trần đầy, gội bỏ mấy mươi năm !!
Cuối thu rồi, đông sẽ tới, hỏi thăm.
Ngày hết đường xa, lữ hành chưa đến.
Kìa chuông chiều, ấm lòng người lạc bước
Dù đêm dài, vẫn có hướng bước đi,
Ý chí cao , đêm đông lạnh sá chi ?!
Nhắm hướng đến, ấm lòng, người cô lữ ?!
Gió Đông Lạnh, bụi trần nhiều, không nản ….
Viên An
__________________
Gió Đông Lạnh, khách lữ lòng thêm rét
Bước chân trần vượt bao ngã thê lương
Càng mỏi mòn nhìn khúc khuỷu… dặm trường
Đang phía trước, khôn… chí chùng vượt thoát
Tàn Thu giờ, cây trơ… không áo khoác
Dương chừng tà… mây vần vũ, gió thi
Chạnh thương mình, đường lạc mất… hướng đi
Vòng nhân thế, bao chừ… dừng lại bến
Xa chiêu mộ, chuông chiều ngân vọng đến
Cõi lòng trần, thanh thản chẳng… vấn vương
Bước thêm nhẹ… như đã ngắn lại đường
Kiên trì, vững niềm tin tràn… tâm ấm
À… sinh tử, nghiệp duyên thâm hành… dậm
tp
__________________
G I Ữ A B Ụ I T R Ầ N…..
Sinh tử nghiệp duyên xoay vòng luân chuyển
Thân cát bụi sao tránh khỏi phong ba
Trót mang thân người trong cõi ta bà
Kiên trì trải nghiệm trả bài nhân quả
Vui chấp nhận tránh gây thêm nghiệp quả
Giữa bụi trần bảo táp học kiên cường
Cây mùa đông trơ trụi chuyển thân vươn
Xuân tiếp nối tỏa ngời hương sắc mới
Hành trình dài, chân nghe chừng bớt mõi
Gánh bụi đời chầm chậm bỏ sau lưng
Tiếng chuông ngân thanh thản ý vô thường
Như thức tỉnh khách dặm trường nhanh bước tiến
À….. sinh tử nghiệp duyên tiếp vòng luân chuyển…….
Diệu Phước