Có Phải ….

Càng lớn tuổi, những diều gì học hỏi
Hiện rõ ràng trong trí , tưởng như phim
Chiêm nghiệm rồi, nên DỪNG, hoặc BẶT IM
Pháp thần thông, luôn nằm trong chữ NHẪN

Trăm sông suối đều chảy dồn ra biển
Mẹ dại dương êm ả rộng tay chào
Dù róc rách hay xiết chảy ồn ào
Ôm vào lòng “TỪNG SÁT NA CHUYỂN HOÁ”

Chợt thẹn thùng “MÚA RÌU QUA MẮT THỢ”
Từ nay ” BUÔNG” , sám hối tánh “HỌC ĐÒI”
Càng phô bày , lộ cái dốt , cái tôi
Tuyệt ” VÔ NGÔN ” chính thật là “THÔNG TUỆ”

Huệ Hương

~oOo~

Họa bài thơ Huệ Hương đây

Tri như vậy , biết Ly … Là không khổ ! 
thấy mọi điều , Như Thị , lý giải thôi 
Bát nhã kinh hằng tụng , Bất Vô rồi ! 
Tâm Bất Thủ , hành  Phóng Xả không gì quan trọng hết ….
    Cười Thôi …..

 Viên An 

~oOo~

Họa cùng hai Chị Huệ Hương – Viên An

Một chữ HƯ KHÔNG… cả đời chưa hiểu
Bại thành, được mất… quẩn quanh đeo
Chuộc NHÂN, ̣mua NGHIÃ… cố gắng trèo
Ngoảnh lại cũng héo tàn nhành hàm tiếu

Bát Nhã thuyền đưa…. cận kề bờ rồi
  BUÔNG chưa nỡ…. BUỒN…..

tp

 

~oOo~

Chị Viên An họa ḷại

BUỒN LÀM CHI

Buồn không thật thì buông bỏ cái gì ?!
Khi cố quên là thêm nhớ , chớ chi ?!
Lau bụi giỏi Thành Tú không làm tổ ?!
Không có gương bụi bẩn bám vào dâu ?!
Tổ Huệ Năng ngộ liễu nghĩa nhiệm mầu
Thấy rốt ráo khỏi buông khỏi buồn
Ai giải thoát …
Nhẹ ….

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.