Điếu Văn Tiễn Biệt Anh Bá Duy

Điếu Văn Diệu Ngọc đọc cho người bạn đạo tên Huỳnh văn Bé, là nhà thơ Bá Duy, từ trần ngày 18 tháng 3 năm 2024 tại Melbourne – Australia.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý Thầy, quý Sư Cô
Và toàn thể quý vị cho phép tôi được nói vài lời cùng anh Huỳnh văn Bé.

Anh Bé ơi, chúng mình đã gặp nhau từ khi rời quê hương trôi dạt qua đất Úc này, 41 năm rồi anh hỡi. Bốn người chúng ta đã cùng giúp chùa Hoa Nghiêm từ khi chùa mới mở. Như trồng hoa Vạn Thọ, gây quỹ giúp học sinh nghèo, làm tiệc chay, lập Thư Viện, làm báo tường. Anh làm thơ, tôi chụp hình, chị Diệu Thiện cắt đáng hình cảnh cho anh Dọng in ra. Cùng giữ xe những ngày lễ, cùng làm vệ sinh chùa, rồi chia nhau đánh chuông mõ, giúp chùa tất cả các việc không nề hà mỏi mệt.

Anh Dọng đã ra đi rồi. Còn lại 3 người, mình vẫn gắn bó nhau. Vợ chồng anh xem tôi như người chị.

Anh có tâm hồn nghệ sĩ, làm thơ rất nhanh, tiếng hát của anh thật ấm và truyền cảm. Anh thường hát cho tôi nghe những bài về không quân như Chuyến Bay Đêm, Tuyết Trắng.

Những bài thơ anh làm tặng riêng tôi nay vẫn còn đây, như hôm tôi đứng nhìn hình anh Dọng ở bàn hương linh, anh đã viết:

Chị ơi, em biết chị buồn
Tuy hoa môi nở nhưng luôn ngậm ngùi
Chị như đánh mất ngày vui
Chỉ còn quá khứ đã lùi trong mơ
Hôm qua thấy chị thẩn thờ
Tựa cành liễu nhỏ bên bờ chiều sương
Chị buồn thấy thật là thương .v.v…

Chúng mình đã hiểu hoàn cảnh gia đình ngày xưa và cùng một nỗi đau chung.

Chị tôi quê mãi Nha Trang
Nước xanh trong vắt, nắng vàng lung linh
Xõa dài bờ cát trắng tinh
Thùy Dương êm ả rủ tình biển khơi .v…v…

Anh là một quân nhân yêu nước, nên đến tháng 4 mỗi năm anh đều buồn. Tôi đã khuyên anh nên quên đi dĩ vãng và hãy làm thơ Đạo. Anh đã viết:

Đêm đêm con đốt hoa đèn
Đọc lời kinh kệ luyện rèn tánh chơn
Bồ Đề tâm chẳng chuyển sờn
Giật mình tỉnh thức rời cơn mê dài
Niềm vui đạo Pháp cao dầy
Bao la vốn chẳng vơi đầy, tịch nhiên
Thể tánh hòa nhập vô biên
Tâm Không đã sẵn triền miên chẳng rời
Nhiệm màu đuốc tuệ sáng ngời
Soi phương Tịnh Độ là nơi con về.

Những bài thơ anh làm đều đọc cho tôi nghe trước khi đăng lên trang mạng.

Đến chùa vừa gặp, chị em mình đều ôm, trân quý lẫn nhau. Nhìn anh đánh chuông hay ngồi trên ghế bên đại hồng chung, lòng tôi ấm lại.

Bây giờ anh đã đi theo anh Dọng, về nơi bình yên thật sự. Vẫn biết vòng luân hồi của kiếp trần gian, quy luật của cuộc sống: âm, dương thế chỗ, trăng tròn lại khuyết; nhưng sao sự ra đi của anh khiến chúng tôi ngậm ngùi thương tiếc. Bước chân anh qua để lại ký ức khó phai.

Ngày xưa anh đã đem thân mạng bảo vệ tự do cho miền Nam nước Việt. Qua Úc anh đi làm, đóng thuế, góp bàn tay dựng xây nước Úc. Ngoài xã hội, anh đã chu toàn bổn phận một công dân mẫu mực.

Đối với chùa Hoa Nghiêm anh đã đóng góp công góp sức từ ngày đầu, nay chùa Hoa Nghiêm đã vững vàng, to đẹp.

Với các con, các cháu anh đã hết lòng yêu thương, dạy dỗ và đùm bọc.

Với chị Diệu Thiện, anh là người chồng, thương yêu và chiều chuộng vợ hết lòng. Tôi xin chia sẻ với gia đình anh nỗi đau thương mất mát lớn lao này.

Thế sự vô thường, mạng người hữu phận. Anh ra đi, xa rời vòng tay thương yêu của gia đình. Hôm nay, toàn thể những ai hiện diện nơi này tiễn biệt người cha, người chồng, người anh. Xin nguyện giác linh người bạn thân thương được về cõi Tịnh. Nếu kiếp lai sinh còn gặp nhau, chúng ta mãi là Pháp lữ cùng rải khắp nhân gian hương từ bi giác ngộ.

Bây giờ thân xác thành tro
Hồn về Cực Lạc, chẳng lo muộn phiền
Thả hồn nhẹ bước cõi Tiên
Còn đây một mảnh trăng thiền vô ưu.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A-Di-Đà Phật.

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.