Những Bài Học Bình Dị

Lời giới thiệu

Cuộc sống là một quá trình học tập, rèn luyện để không ngừng hoàn thiện bản thân. Chúng ta không chỉ học ở trong nhà trường, chúng ta còn học những bài học từ trong thực tế của cuộc sống, chúng ta học qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại chúng, và chúng ta học qua sự trải nghiệm của chính bản thân mình nữa. Ở mỗi độ tuổi khác nhau lại có những cách học khác nhau.

Với lứa tuổi thanh thiếu niên, việc học tập các bài học đạo đức, cung cách ứng xử thông qua những mẩu truyện súc tích và có ý nghĩa giáo dục là một trong những phương thức tiếp thu dễ dàng và có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách đang phát triển của các em. Với mục đích đem đến cho các em thanh thiếu niên những câu truyện thú vị và bổ ích, giúp các em cảm nhận những bài học đạo đức và tự nhìn lại bản thân, để rồi khắc phục những điểm chưa hoàn thiện, xây dựng và phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho mình, chúng tôi đã tuyển chọn và dịch những câu truyện ngắn này từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Chúng tôi đặt tựa đề cho tập truyện này là “Những bài học bình dị”. Tại sao lại là những bài học bình dị? Vì những câu truyện ở đây sẽ chỉ ra cho các em thấy được những bài học đạo đức rất gần gũi trong cuộc sống, rất bình dị, nhưng đôi khi chúng ta không lưu tâm nên đã không nhận rõ, vì vậy mà đã thiếu đi những hành động hợp tình, hợp lý. Là bình dị, vì thông qua việc đọc truyện như là một hình thức giải trí, các bài học đạo đức từ trong những câu truyện ấy sẽ được huân tập vào tâm trí của các em một cách êm ái, nhẹ nhàng mà lại có sức ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn các em, đến nhân cách đạo đức của các em.

Hy vọng tập truyện này sẽ đem đến cho các em thanh thiếu niên và bạn đọc nói chung những giây phút giải trí thật sự có ý nghĩa.

Sài Gòn, tháng 12 năm 2009

Minh Nguyên


Món quà của con gái

Chuyện kể rằng, cách đây không lâu có một người đàn ông đã phạt đứa con gái năm tuổi của ông vì phí phạm một cuộn giấy gói màu vàng đắt tiền. Điều kiện kinh tế của gia đình ông ta lúc ấy hơi khó khăn, và ông ta bực mình vì em bé đã dùng cuộn giấy vàng ấy để trang trí một cái hộp nhỏ rồi đặt nó dưới cây Giáng sinh.

Tuy nhiên, vào sáng hôm sau đứa con gái nhỏ đã mang hộp quà ấy đến tặng người cha và nói:

– Thưa cha, món quà này con dành cho cha.

Lúc ấy, người cha cảm thấy bối rối vì sự phản ứng mạnh mẽ thái quá của ông ta trước đó, nhưng rồi sự bực tức của ông lại bùng lên một lần nữa khi thấy cái hộp trống không. Ông ta mắng con bé với giọng gắt gỏng:

– Này con, khi con muốn tặng cho ai một món quà thì phải có cái gì đó ở bên trong gói quà chứ?

Đứa bé ngước mắt nhìn người cha và nói trong nước mắt:

– Ồ không, thưa cha, đây không phải cái hộp rỗng, vì con đã thổi những nụ hôn của con vào trong đó cho đến khi nó đầy mới thôi.

Người cha vô cùng xúc động khi nghe con gái nói vậy. Thế là ông ta quì gối xuống, ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng và xin lỗi về sự bực tức không đáng có của mình.

Không lâu sau đó, một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của em bé. Kể từ đó, người cha giữ cái hộp màu vàng ấy bên cạnh giường ngủ của mình cho đến suốt đời. Và mỗi khi thất vọng hay phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, ông luôn mở cái hộp và lấy ra một nụ hôn trong tưởng tượng rồi nhớ lại tình thương yêu của đứa con gái bé bỏng đã đặt vào đó.

Trong hiện thực của cuộc sống, hẳn là mỗi chúng ta đều đã từng được tặng một cái hộp màu vàng chứa đầy tình thương yêu không điều kiện và những nụ hôn từ con cái hay cha mẹ của chúng ta, từ những người thân trong gia đình và bạn bè. Họ giống như những thiên thần, những người đã giúp chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình khi đôi cánh của ta không còn bay được nữa. Thế đấy, tình thương yêu là một tài sản vô hình quý giá nhất mà mỗi người chúng ta cần phải biết trân quí.

Liberty Town

Nguồn: www.emmitsburg.net


Một ly sữa

Ngày xưa, có một bé trai nghèo phải đi bán hàng từ nhà này sang nhà khác trên suốt con đường đến trường để kiếm sống. Một hôm, cậu bé chợt nhận ra mình chỉ còn vỏn vẹn có một hào mà thôi, và lúc đó em đã đói lắm rồi.

Cậu bé quyết định sẽ xin thức ăn ở một căn nhà bên đường. Tuy nhiên, em đã không đủ can đảm để mở lời khi thấy một người phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa.

Thế là, thay vì xin thức ăn, cậu bé đã xin nước uống. Người phụ nữ nhìn dáng vẻ em và nghĩ có lẽ em đang đói nên mang cho em một ly sữa lớn.

Cậu bé uống chậm rãi, rồi hỏi:

– Cháu nợ của cô bao nhiêu?

Người phụ nữ đáp lại:

– Cháu không nợ cô gì cả. Đức Phật dạy rằng, đừng bao giờ mong đợi sự đền đáp khi chúng ta giúp đỡ người khác.

Cậu bé nói:

– Thế thì cháu xin chân thành cảm ơn cô.

Khi Howard Kelly – tên của cậu bé – rời khỏi ngôi nhà ấy, em không chỉ cảm thấy khỏe mạnh hơn mà lòng tin của em đối với chân lý của cuộc đời, đối với con người cũng sâu sắc hơn.

Một thời gian lâu sau, người phụ nữ ấy mắc bệnh trầm trọng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Cuối cùng họ đưa cô đến một thành phố lớn và mời các chuyên gia đến nghiên cứu căn bệnh hiếm thấy của cô.

Bác sĩ Howard Kelly đã được mời đến tham gia buổi hội chẩn. Khi anh ta nghe đến tên thị trấn nơi bệnh nhân cư ngụ, một chút bất ngờ lóe hiện trong ánh mắt của anh. Ngay lập tức anh đứng dậy và đi xuống dãy phòng nơi cô ấy đang nằm. Trong trang phục bác sĩ, anh đến gặp cô. Anh nhận ra cô ấy ngay tức khắc. Thế rồi anh trở lại phòng hội chẩn và quyết định dùng tất cả khả năng của mình để cứu mạng sống cho cô. Từ ngày hôm đó, bác sĩ Howard Kelly đã quan tâm đặc biệt đến trường hợp của người bệnh này.

Sau một thời gian dài, cuộc chiến đấu với bệnh tật cuối cùng cũng đã mang lại chiến thắng. Bác sĩ Kelly yêu cầu phòng tài vụ chuyển hóa đơn tổng cộng của bệnh nhân đến để anh ta phê duyệt. Anh xem qua hóa đơn, viết mấy chữ vào bên lề của hóa đơn rồi chuyển đến cho cô ấy.

Cô ta lo sợ nên chưa dám mở hóa đơn ra xem, bởi vì cô đinh ninh rằng mình sẽ phải làm lụng suốt phần đời còn lại mới trả đủ toàn bộ chi phí trong hóa đơn đó. Cuối cùng thì cô cũng lấy hết can đảm để mở hóa đơn ra xem. Một dòng chữ nguệch ngoạc nằm bên lề hóa đơn thu hút ngay sự chú ý của cô. Và cô đọc những chữ ấy: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.” Bác sĩ Howard Kelly (đã ký).

Những giọt nước mắt sung sướng tuôn trào trên đôi mắt của cô. Với niềm hạnh phúc vô bờ bến, cô đã thầm nguyện: “Cảm ơn Ngài, đức Thế Tôn, tình thương yêu của Ngài đã lan khắp đến những đôi tay và trái tim nhân loại.”

Khuyết danh

Nguồn: www.hkbu.edu.hk

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.