Hư Hư…. Thực Thực

Mười năm qua người vẫn đi biền biệt
Ngỡ đã quên, thoáng vẵng bản nhạc buồn
Kỷ niệm về… giọt lệ chợt mưa tuôn
Hỏi Đời ? Nên quên Hư mà luôn trong Thực !

Hay tiếp tục sống giữa hư hư thực thực ?
Khoắc khoải đợi chờ, năm tháng phôi pha
Mỗi giáng sinh về…. tàn tạ thêm ra
Trống vắng cô đơn, nửa đời hiu quạnh …

Mưa bên ngoài nhưng lòng nghe giá lạnh
Ngày ngày bên nhật ký đã chép ghi
Ôm ấp thâm tình, Chứa bao ý nghĩ
Bất tư nghì…. Làm thế nào trao tặng …

Thôi đành sống một mình nơi tĩnh lặng
Nguyện suốt đời làm một kẻ ngu ngơ
Thực hay Hư, chẳng cần buồn để nhớ …..

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~

Thực hay Hư, do tâm ta phân biệt
Ràng con tim chất chứa mãi… u buồn
Quán nghiệp duyên, nhưng khôn rũ…. lòng buông
Ôm Hư ảo…. mong manh, dù thoảng phút

Chỉ là mơ, nhưng niú trông đừng dứt
Biết hợp tan, lo sợ lúc chia xa
Rành con tạo…. vần xoay, chẳng đợi ta
Xuân qua Hạ, Thu tàn, Đông giá lạnh

Nào phải đâu, chỉ riêng ai… bất hạnh
Mà xót xa, dằn vặt cứ…. nghĩ suy
Hãy nương theo nhân quả, phận duyên tùy…
Cho thanh thảnh, cho sóng lòng…. tĩnh mặc

Học cuộc đời, qua nhanh… như chiều lặng
Sống… gởi ghềnh tao luyện chớ buông lơ
Thác… đi về mang hối tiếc thẩn thơ
Nuông cõi tạm, phí hoài tìm… quá khứ

Thực và Hư… Có, Không… điều một thứ

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.