Trang Thơ Bá-Duy

ĐUỐC TUỆ SOI ĐƯỜNG

Đâu đây tiếng mõ hồi chuông
Ngân trong chiều vắng nghe buồn không gian.
Bèo mây còn lúc hợp tan
Kiếp người bao chuyến đò ngang sinh phù.
Gió vô thường mãi vụt vù
Thế nhân mờ ảo sương mù vô minh.
Lá rơi từng chiếc lặng thinh
Xa đưa vọng tiếng chày kình đêm sương.
Sóng trầm luân vỗ muôn phương
Gắng mau tỉnh thức tìm phương Phật đài.
Nhiệm mầu đuốc tuệ Như Lai
Soi phương tịnh độ ngày mai con về.

Bá – Duy


HẠT GIỐNG BỒ ĐỀ

Tôi, người trần thế si mê
Trót vui quên cả lối về nhà xưa.
Trăm năm trên chuyến đò đưa,
Trường giang sinh tử vẫn chưa ngược dòng.
Tôi, người trần thế long đong
Đau thương mấy độ lệ hòng đã khô.
Ôi còn đâu một cơ đồ,
Bi thương sụp bởi giặc Hồ dẩm tan.
Tôi, người trần thế lỡ làng
Kiếm cung lỗi hẹn, ngỡ ngàng đời trai.
Sầu đeo nặng trĩu đôi vai
Thời gian trôi mãi, chưa phai nỗi sầu.
Tôi, người trần thế chìm sâu,
Mộng tàn từ lúc bể dâu rã rời.
Chân mây, góc núi, phương trời,
Chinh nhân lỡ kiếp, xót đời ly hương.
Tôi, người trần thế phong sương,
Dọc đường gió bụi còn vương dặm ngàn.
Nghiêng vai có tiếng thu tàn,
Khung trời chớm lạnh lá vàng rơi rơi.
Tôi, người trần thế thất thời,
Lệnh hàng buông súng, nát đời chinh nhân.
Trắng tay giữa cuộc phong trần,
Ôi! Đời lỡ vận muôn lần đắng cay.
Tôi, người trần thế lưu đày,
Cố hương vời vợi, chiều nay thấy buồn.
Gió mưa từng hạt nặng buông,
Khơi dòng kỹ niệm trỗi nguồn tâm tư.
Mai đây rồi phải giã từ,
Lòng trần rũ sạch, cõi hư trở về.
Mang theo hạt giồng Bồ-đề,
Nương nhờ Phật lực cận kề Như Lai.
Di Đà lục tự chẳng phai,
Từ bi tế độ khắp loài chúng sanh.
Huyển không vẫn sắc tinh anh,
Tịnh như bất biến, thuần thanh chẳng rời.
Hạnh Bồ-tát đạo sáng ngời,
Thong dong khắp cõi giúp đời trầm luân.

Bá – Duy-Cuối Đông, Melbourne 2012-08-08


Hồi Gia Phật Đài

Mịt mờ mây trắng phủ ngang
Lẫn theo gió núi vẳng ngàn phong linh.
Chợt nghe có tiếng chày kình
Bỗng nhiên tâm thức thấy mình trắng tay.

Trăm năm bùi ngọt đắng cay
Trở về cát bụi chẳng hay còn gì.
Khấu đầu trước đấng Đại Bi
Dốc lòng gột rửa tham si mê lầm.

Lần trong Phật Pháp diệu thâm
Chuyên lòng trì niệm hồng âm Di Đà.
Nguyện khi rời cõi ta-bà
An nhiên buông xã hồi gia Phật Đài.

Bá – Duy

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.