Trang Thơ Bá-Duy

NHỚ HOÀI SẮC ÁO NĂM XƯA

Thương sao màu áo xanh mềm
Cho ta một thoáng êm đềm tuổi xưa.
Áo vàng đi giữa nắng trưa
Đây màu kỹ niệm hoa đưa thơm nồng.

Thương màu áo đỏ phượng hồng
Một thời tuổi trẻ ướp lòng mộng mơ.
Ôi bao ngày tháng ngây thơ
Vụt nhanh như bóng câu hờ bên song.

Tuổi xuân nào có chờ trông
Đâu màu áo ấy còn mong bao ngày.

2-
Thương màu áo lụa phất phơ
Đưa ta về khoảng trời thơ năm nào.
Kia màu áo lụa hoa đào
Tựa khung trời mỏng thổi vào bao la.

Dịu dàng từng bước kiêu sa
Áo vàng buông thả theo tà áo bay.
Theo em xuống phố chiều nay
Xanh màu áo biếc lung lay nắng vàng.

Gót son nhẹ bước dịu dàng
Áo màu đỏ thắm lộng ngàn bốn phương.
Em đi cỏ mượt ven đường
Quyện tà áo trắng tinh sương mộng lành.

Ta về nối lại ngày xanh
Kết hương vào gió đan thành nét thơ.
Gió lay hoa thắm lặng lờ
Nhớ hoài sắc áo tuổi chờ hẹn xưa.

3-
Tôi có quen người em gái nhỏ
Áo màu hoa phượng đỏ thắm tươi.
Xinh xinh môi nở nụ cười
Thế nhân xao xuyến lòng người thăng hoa.

Em đứng đó chan hòa trong nắng
Áo vàng anh như lắng chiều thu
Không gian chùng xuống vi vu
Quyện tà áo mỏng gió vù thổi bay.

Áo em xanh lung lay ngày tháng
Nét dịu dàng gió sáng ngẩn ngơ.
Lá thêm xanh, ngủ lặng lờ
Riêng ta còn đứng bên bờ quạnh hiu.

Áo em hồng nắng chiều chợt tắt
Hỏi màu xuân hương sắc còn xanh.
Dấu yêu vẫn ướp mộng lành
Thênh thang cao rộng trời dành mây trôi.

Bước em đi kết đôi mùa thắm
Màu trắng trong say đắm ngày qua.
Nhẹ nhàng áo lụa thướt tha,
Sắc màu trinh trắng kiêu sa bước hồng.

Bâng khuâng ghi lại đôi dòng
Tặng người sắc áo tấm lòng không phai.

Bá – Duy


Nhớ Mẹ

Mẹ hiền tuổi đã chiều hôm
Bước chân già yếu lưng lom khom còng.
Tháng năm nặng trĩu chất chồng
Đội bao sương gió nặng lòng lo toan.

Từng con thơ tiếng nhặt khoan
Trong vòng tay mẹ cưu mang miệt mài.
Tảo tần áo bạc mòn vai
Công dầy ơn thẳm tựa hai biển trời.

Con nay đất lạ mù khơi
Làm thân lữ thứ một đời ly hương.
Vời trông quê mẹ mà thương
Nghìn trùng ước mộng chặng đường đoàn viên.

Bỏ sau lưng những niềm riêng
Bên mẹ để thấy triền miên ngọt ngào.

Bá – Duy


Những đoản thơ mùa Phật đản

Tuổi thơ cũng đã tỏ tường
Hiểu câu nhân quả, rõ đường thiện nhân
Chúng em múa hát góp phần
Mừng ngày Phật đản giáng trần độ sanh.

Hướng về xứ Phật vui thay
Lòng người Phật tử hôm nay rộn ràng
Mừng ngày Phật đản huy hoàng
Tìm đường giải thoát xé màn vô minh.

Mùa Phật đản nở hoa giác ngộ
Đấng cha lành cứu độ chúng sanh
Muôn điều phiền não tan nhanh
Bụi trần chẳng vướng lợi danh đâu màng.

Bá – Duy


Những đoản thơ về chùa

Cảnh chùa thanh tịnh tư bề
Về đây tâm khởi Bồ đề an nhiên
Tiếng chuông ngân, vọng vô biên
Tâm tư như gởi khắp miền hư vô.

Mỗi khi chân bước đến chùa
Lòng như thoáng đảng có mùa Xuân sang.
Đường trần lắm nẽo gian nan
Lắng hồn chuông điểm, dường tan muộn phiền.

Chân thành một nén tâm hương
Nguyện cầu dâng đến mười phương Phật trời
Độ an bá tánh sớm rời
Xa lìa mê chấp, sống đời tỉnh tu.

Đêm đêm ngắm ánh sao trời
Trong bao la vẫn đổi dời, chuyển xoay
Đời đời ta mãi lăn quay
Chập chùng sinh tử, đổi thay vô thường.

May nhờ đuốc tuệ soi đường
Đây miền Tịnh độ, Tây Phương Di Đà.
Cảnh chùa ở mãi xa xôi
Thương ngoài ngàn dặm núi đồi lạnh sương
Đêm nay Phật tử cúng dường
Duyên lành đôi chút lót đường hạnh tu

Chân trời rộng mở đường đi
Áo vàng quyện gió từ bi bên Thầy
Đạo tràng đang được khởi xây
Giữa vùng tao nhã, trời mây giao hòa.

Bá – Duy


Tàn Cơn Chiến Cuộc

Trưa nồng nắng đổ như nung
Lửa cơn nắng hạ cháy bùng vỡ tan.
Thân đà trót gởi dặm ngàn
Sá chi gian khổ muôn vàn phải qua.

Ngước nhìn gió bụi mù xa
Vai màu áo bạc tóc pha sương chiều.
Hôm xưa trấn giữ trường kiều
Khói mùa chinh chiến bốc nhiều thê lương.

Hôm qua quân đổ bên đường
Hôm nay tan rã về phương trời nào.
Ngước nhìn lên mảng trời cao
Tàn cơn chiến cuộc xiết bao ngậm ngùi.

Nỗi trôi thân thế dập vùi
Đọa đày năm tháng ngày vui đâu còn.
Chỉ còn hai chữ sắt son
Giữ cho phải đạo để tròn phận trai.

Nhìn quê khắc khoải u hoài
Niềm đau của kẻ lạc loài tha phương.
Đời lữ thứ thấu đêm trường
Muôn trùng bến lạ còn vương tấc lòng.

Bá – Duy


THOẢNG QUA TỪNG GÓC MẢNH ĐỜI

Thoảng qua từng góc mảnh đời,
Phù vân tan hợp một thời đã xa.
Đường trần bụi trắng xa hoa,
Vầng trăng thiên cổ còn pha ngậm ngùi.
Một thuở đôi mươi chửa biết gì,
Miệt mài trang sách đợi mùa thi.
Khói lửa binh đao, đền ơn nước,
Giã từ áo trắng, khoát chinh y.
Thao trường rèn luyện tắm gió mưa,
Mồ hôi bãi tập buổi nắng trưa.
Mệt nhừ lãnh phạt đêm dã chiến,
Rã rời thân xác, não nùng chưa.
Giữa một ngày thu gió nhẹ nhàng,
Bao chàng trai trẻ nét hiên ngang.
Lấp lánh trên vai đời quan mới,
Đón bước người đi lộng gió ngàn.
Xiết tay thân ái giã từ câu,
Đâu biết ngày sau có đẹp mầu.
Hay bước xông pha đùa nguy biến,
Góc trời chinh chiến nở vùi sâu.
Mộng đời tuổi trẻ chí dâng cao,
Mưa nắng trường sa bạc chiến bào.
Khói thuốc xanh xao mùi vương vấn,
Đậm tình chiến hữu sớt gian lao.
Bảo tố tai ương ập đổ về,
Xé lời hẹn ước bước sơn khê.
Ngập trời dâu bể ngày tang tóc,
Ai khóc đời ai chẳng trở về.
Khói lam mờ mịt, núi bên mây,
Dễ biết thời gian trả nợ nầy.
Phủ trắng đau thương, trời xứ Bắc,
Nhục nhằn đói lạnh kiếp tù đây.
Đằng đẳng bảy năm sống ngục tù,
Núi rừng Việt Bắc tựa đèn lu.
Đập đá, đốn cây, rừng muỗi, vắt,
Nhẫn nhục từng phen dưới súng thù.
Vượt ngàn vạn dặm đến thăm con,
Lúc xác thân con đã mõi mòn.
Công ơn trời biển thêm lần nữa,
Mẹ giúp đời con bớt héo hon.
Câu nói đùa xưa được chứng minh,
Phó thường dân Nam bộ đúng in.
Tự do đâu hỡi, còn hay mất,
Sáng còn tối mất, mấy ai tin.
Vào bước ba đào, chớp biển Đông,
Thưa Mẹ con đi, gởi tấc lòng.
Dẫu mấy phương xa, hoài thương nhớ,
Cù lao sanh dưỡng đã dầy công.
Lênh đênh trời nước, tiếp liền nhau,
Mây nước cùng xanh thẫm một màu.
Biển lớn bao la dường vô tận,
Thầm ngỡ như là đáy mộ sâu.
Bạn đời bên gối vẫn yêu thương,
Mãi xẻ chia nhau những đoạn trường.
Năm tháng trôi mau đời xứ lạnh,
Tình nồng còn đượm bếp lửa hương.
Hạt giống năm xưa, chợt nẩy mầm,
Đã bao tiền kiếp mãi lặng câm.
Hôm nay duyên khởi, nương nhờ Pháp,
Gột rửa soi nhìn lại chữ TÂM.
Phật pháp lời ban rất nhiệm mầu,
Trải bao ngàn kiếp vẫn thâm sâu.
Nhất nhất khắc ghi gìn chánh niệm,
Xóa muôn phiền não, vạn lo âu.
Đây nén hương thành nguyện kính dâng,
Mười phương chư Phật thấm hồng ân.
Mê lầm con chuyển sang bờ giác,
Chiếu phá não phiền tham, si, sân.
Lên đường chánh kiến với hành trang,
Di Đà lục tự mãi miên man.
Chuyên lòng thành ý kiên trì niệm,
Phật quốc Di Đà tiếp dẫn sang.
Mai sau liễu ngộ rỡ ràng,
Nguyện đem ánh sáng đạo vàng độ sanh.
Nơi nơi phát khởi duyên lành,
Thoát vòng sanh tử, Nhân thành, Quả viên.
Đường Tịnh Độ nở Hồng liên,
Tây Phương Cực Lạc, đây miền vãng sanh.

Bá – Duy


THƯƠNG MÀU ÁO TRẮNG NĂM XƯA

Quen nhau một buổi trưa nồng,
Giữa ngày tháng hạ phượng hồng nở tươi.
Tôi ngơ nhẩn bởi nụ cười,
Áo em trắng quá hỡi người Gia Long!
Em xinh như nụ hoa hồng,
Mây trời gom lại tóc bồng xỏa vai.
Hồn say đắm đối mặt ai,
Khắc sâu hình dáng trang đài dấu yêu.
Em Gia – Long nét diễm kiều,
Tạ ơn đời đã ban nhiều mộng mơ.
Dẫu cho dâu biển không ngờ,
Trăm năm vẫn chẳng phai mờ CỐ NHÂN!

BÁ DUY – Melbourne, đầu Thu 2012


TRƯNG VƯƠNG ƠI! NIỀM THƯƠNG CÒN ĐÓ

Đêm mưa buồn kéo lê thê,
Góc trời viễn xứ hướng về phương nao.
Bao năm vẫn ngỡ hôm nào,
Em cười xinh xắn má đào hây hây.
Mắt huyền trong sáng thơ ngây,
Xõa bờ vai mỏng tóc mây thơm ngàn.
Gió chiều nhẹ thổi mênh mang,
Quyện tà áo trắng đài trang ngọc ngà.
Trưng Vương hiền dịu thướt tha,
Dưới hàng me mát kiêu sa bước hồng.
Bao lần hò hẹn đợi mong,
Đan tay dìu bước chung lòng ước mơ.
Nguyện cầu mãi đượm duyên tơ,
Tình đầu là mối tình thơ tuyệt vời.
Để mai trên vạn nẽo đời,
Uyên ương liền cánh chẳng rời bước chân.
Bỗng đâu có cuộc phong trần,
Bẻ gươm, buông súng ôi lần oan khiên.
Tháng tư vận nước đảo điên,
Lìa quê lịm chết, tình riêng vỡ rồi.
Nát lòng nhỏ lệ chia phôi,
Sắt son còn đó, xẻ đôi mảnh tình,
Trưng Vương yêu dấu hiền xinh,
Thôi đành nát mộng chúng mình còn đâu.
Rưng rưng nhìn áng mây sầu,
Con tim còn đập, tình đầu còn thương.
Nghìn trùng một nỗi vấn vương,
Tuyền đài vẫn chẳng phai hương một người.

BÁ DUY-Melbourne, Đông 2012.


Vầng Trăng Miền Thơ Ấu

Hôm nay trời đất giao mùa
Tàn thu đông sớm gió lùa lạnh se.
Khung trời mây xám giăng che
Cành xơ xác lá buồn nghe thu tàn.

Lang thang lá úa bên đàng
Gẫm ta tựa chiếc lá vàng chực rơi.
Lê thân lữ thứ một đời
Rồi mai vùi dập góc trời quạnh hiu.

Còn chăng nắng sớm mưa chiều
Chạnh niềm cố quận lòng nhiều vấn vương.
Nghìn trùng ôm nỗi nhớ thương
Trăng miền thơ ấu như gương đêm nào.

Không gian ngày cũ xuyến xao
Niềm vui theo cánh diều cao mỗi chiều.
Cánh đồng xưa vọng tiếng tiêu
Gom đầy thương nhớ đọng nhiều tuổi thơ.

Bá – Duy

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.