Trang Thơ Bá-Duy

LÒNG ÊM TỰA CÁNH MÂY CHIỀU

Chị ơi có đóa sen hồng
Sáng nay đã nở giữa lòng ao sâu.
Cánh hoa phơn phớt khoe mầu
Tỏa hương trong gió buổi đầu ngày sang.
Bình minh nhẹ tỏa mênh mang
Có tia nắng sớm dịu dàng bên hoa.
Lòng em chợt ngỡ chan hòa
Không gian đang chứa một tòa tịch nhiên.
Lâng lâng tựa cánh mây hiền
Âm thầm khấn nguyện khắp miền Như Lai.
Độ trong muôn nẽo vạn loài
Chúng sanh Phật tánh hiển hoài tâm linh.
Thế nhân chan chứa ân tình
Nơi nơi khắp nẽo thanh bình reo vui.

Bá – Duy


MỘT THỜI YÊU DẤU

Ngoài hiên mưa kéo lê thê
Đêm qua vào mộng đi về cùng ai.
Lời yêu nhẹ thoảng bên tai,
Tóc hương buông xỏa bờ vai nhung mềm.
Tay đan từng ngón măng êm,
Bờ môi đỏ mộng ngọt đêm tâm tình.
Nụ cười tươi tắn thêm xinh,
Khiến ta hồn phách phiêu linh vật vờ.
Tình nàng ta ướp vào thơ,
Trộn thành máu lệ tôn thờ trong tim.
Mối tình thầm, quá lặng im,
Bao giờ tỏ được nỗi niềm người ơi!
Để mai dù cách phương trời,
CỐ NHÂN là cả đoạn đời dấu yêu.

BÁ DUYMelbourne, đầu Thu 2012


Mùa Xuân Cũ Quê Hương

Bao đêm nghe gió xạc xào
Như qua kẽ lá thì thào tiếng xưa.
Dòng thời gian mãi tiếp đưa
Từng mùa xuân cũ vẫn chưa phai mờ.
Lung linh hoa nắng giăng tơ
Chồi non nẩy lộc mong chờ dáng xuân.
Có đôi tay trắng tinh ngần
Kết mai đào thắm bao lần nhớ quê.
Không gian như trở ngược về
Sắc hương ấp ủ luôn kề bên tim.
Thuyền neo viễn xứ lặng im
Góc trời phiêu lãng ước tìm bến xưa.
Vui theo tiếng pháo giao thừa
Khói trầm quyện tỏa vọng đưa chuông hồng.
Một bầu cảnh giới mênh mông
Xót quê xa vẫn trong vòng hàn cơ.
Ôi! Xuân xưa luống ngẩn ngơ …
Đào mai ngày đó, xin chờ … cố nhân.

Bá-Duy


NGƯỜI BẠN MŨ NÂU

Tôi có bạn người trai sương gió,
Dáng phong trần ngày đó còn đây.
Thời gian phủ kín vai gầy,
Niềm đau u uất còn đầy trong tim.
Bao kỹ niệm khó tìm quên lãng
Áo hoa rừng đâu quản gian lao.
Mũ nâu tỏ mặt anh hào,
Hiên ngang dấn bước đường vào tử sinh.
Đời chinh nhân hiến mình cho nước,
Chốn sa trường xông lướt hiểm nguy.
Rừng xanh, núi thẳm còn ghi,
Chiến công rền khắp, tiếc gì đời trai.
Chiều dừng quân, sờn phai áo trận,
Cánh rừng thưa kéo tận đồi xa.
Chiến hào xương lạnh buốt da,
Từng đêm chong mắt tìm ra bóng thù.
Thét “xung phong” mờ lu khói súng,
Xả thân này đâu núng lòng son.
Kiếp phong sương dẫu mất còn,
“Biệt-Động-Quân, Sát” chẳng mòn dạ kiên.
Một ngày sầu lửa thiêng chợt tắt,
Phủ trời tang, giăng mắc nghiệt oan.
Lệnh súng buông, cuộc chiến tàn,
Thương người lỡ vận dặm ngàn lao lung.
Thân xác xơ tận cùng cơ khổ,
Tù lưu đày khắp chỗ xa xôi.
Núi rừng Việt Bắc mây trôi,
Sương lam mờ núi nhớ hồi kẻng vang.
Giòng đời vẫn mênh mang ngày tháng,
Quê hương tìm đâu dáng thuở xưa.
Mộng đời tàn giữa gió mưa,
Nhìn chân mây vắng, lòng chưa nguôi sầu.
Bao nhiêu năm nhạt mầu hương cũ,
Thương người vùi cỏ phủ bờ lau.
Gọi tên chiến hữu năm nào,
Gởi theo tiếng gió câu chào cố nhân.
Nến lung linh, ôi! Lần vĩnh biệt!
Người đi vào trung liệt ngàn khơi.
Áo hoa chiến sử rạng ngời!
Lưu danh muôn thuở một thời dọc ngang.

BÁ DUY – Melbourne, Đông 2012.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.