HOÀNG HÔN DỪNG BƯỚC
Từ ta hạt bụi hóa thân
Từ duyên đưa đẩy đường trần gặp Em
Hoàng hôn chếch bóng bên thềm
Dặm trường quán trọ chong đèn tử sinh
Đêm về đếm thử nhục vinh
Hóa ra con chữ trêu kinh không lời
Chừng như tên tuổi một thời
Đã thôi mê mải cuộc chơi bụi hồng.
***
Khách trần trôi giữa dòng sông
Ta-Em bờ sắc, bờ không vẫy chào…!
Hành Giả
__________________________
Cuộc đời một giấc mộng chao
Thoảng như chiếc lá bay vào hư vô
Từ thân tứ đại hợp cô
Đủ duyên, cộng nghiệp… điểm tô thành người
Nhục vinh cho… thử khóc, cười
Bát phong chăng động / mười mươi xem thường
Vàng thau dâu bể nhiễu nhương
Kim cang sẵn có tầm nương cõi về
Thuyền buông Bát Nhã cắm bè
Sắc Không cũng một… vượt mê… bến trần.
tp
__________________________
LO CHI HOÀNG HÔN
Mặt trời sắp lặn về Tây
Kiếp người đưa đẩy… chờ giây qua cầu
Đâu cần phải thọ sống lâu ?
Làm sao sử dụng Đạo mầu… mới hay !
Nội tâm vững mạnh khó lay
Thiên thời, địa lợi, năng tài… thuận duyên
Niềm tin… nguồn cội chân nguyên
Kho báu vô tận thường xuyên biết dùng
Vui tươi biết đủ… cầu , cung
Tuệ luôn khai mở… ung dung giúp đời !
Bụi hồng bay bổng… chơi vơi
Hoàng hôn sẽ đến… không mời… tự nhiên
Có không, không có… luân phiên
Cái nhìn NHƯ THỊ não phiền được đâu?
Huệ Hương
__________________________
Hoàng Hôn Dừng Bước
Người từ vô thủy, tái sinh…
Đôi vai trĩu nặng, tâm linh hành trình…
Ba Vạn Sáu Nghìn, Là Mấy ?!
Đường trần mê mãi, loai quay lối về !?
Hoàng hôn, trắng tóc chiều buông
Tai nghe mấy tiếng chuông ngân từ chùa
Khách trần tỉnh mộng, chiều mưa
Thời kinh bát nhã, nhẹ thưa nỗi lòng.
Mới hay muốn hết bụi trần…
Sắc không Bát Nhã nằm lòng vượt ra
Ta Bà muốn dễ thoát ra….
THẬT TƯỚNG BÁT NHÃ, chiếc phà qua sông !!!?
Viên An
__________________________
HOÀNG HÔN NHẸ BƯỚC
Từ đâu ta lại gặp em ???
Từ đâu ta lại vấn vương khó về ???
Hoàng hôn nắng thấp gần kề
Giật mình tỉnh giấc !!! Bến mê vẩy chào !!!
Ta em hai ngã nao nao
Cùng chung chí hướng hẹn nhau một ngày
Nhất tâm xây dựng ngày mai
Chánh tâm, chánh niệm, ta em một lòng
Nhớ câu Sắc Sắc Không Không
Thuyền ai nhẹ lướt bong bong đường về.
Diệu Phước