Tàn Cơn Binh Lửa

Thương sao một cánh chim buồn
Cô đơn bay giữa trời phương giọt sầu
Bơ vơ chim biết về đâu
Mênh mông là cả một bầu trời hoang

Hôm nao vỡ tổ tan đàn
Xóa đi bao giấc mộng vàng ấm êm
Định mệnh cay đắng càng thêm
Ôi loài quỷ dữ ngày đêm lộng hành

Không gian tổ quốc tan tành
Tìm đâu được áng mây lành năm xưa
Trôi buồn đất thảm sầu chưa?
Tàn cơn binh lửa đời chưa nguôi sầu

Tự do nay đã chìm sâu
Tương lai mờ cuối ngàn dâu mịt mùng
Núi sông giờ cũng lạnh lùng
Xuôi ta ta cố về cùng cố hương.

Bá-Duy (tặng Diệu Ngọc)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.