Thấy Phật

Phật nào ở chốn trên cao
Mà quanh ta đó xôn xao cõi đời
Trên đôi môi đỏ nụ,i cười
Mồ hôi ướt áo một thời gần xa

Phật nào có ở ngoài nhà
Mà trong anh chị Mẹ Cha của mình
Cùng người bạn hữu thân tình
Cũng trong hoa lá rất xinh trong vườn

Phật nào có ở chiến trường
Mà trong bệnh viện yêu thương tràn đầy
Mỗi người góp một bàn tay
Khắp nơi an lạc thấy ngay thiện lành

Phật nào có ở ghét ganh
Mà trong giúp đỡ của anh chị hiền
Mỗi ngày tạo chút thiện duyên
Lục hòa pháp đó bình yên vô cùng

Phật nào mà chẳng vui mừng
Khi cùng chia sẻ chưa từng dấu che
Lỗi mình chẳng dấu ngại e
Phát lồ sám hối một bề siêng tu

Phật nào cũng rất hòa nhu
Chung quanh ta đó từng câu nhắc dần
Hữu , vô tình đó nhiều lần
Nên ta nhớ mãi tri ân suốt đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.