Điều Trân Quý Nhất – Hãy đến với nhau…

Điều Trân Quý Nhất…

Mới sáng, giờ đã chiều.
Nói lên rỏ một điều.
Thời gian thoi đưa mãi.
Một ngày sống sắp qua…
Còn bao năm mạng người?
Không phải trừ tuổi thọ.
So trăm tuổi tối đa.
Còn lại bao nhiêu là
Quỹ thời gian còn lại !
Đừng lạc quan như thế !
Ra đi đến… bất ngờ .
Không thể nào mặc cả.
Vậy điều trân quý nhất.
Khi thân hoại mạng chung.
Vật chất con số không.
Hai vai quằn tội Phước.
Nghiệp Quả bù trừ trước.
Đổi thân khác tái sanh.
Khổ vui cũng phải đành.
Giờ thời gian Phước tạo.
Trân trọng và gắp rút.
Tạo Phước lúc này đây.
Khi ra đi đủ đầy.
Phút vãng sanh tiến hoá.
Tận dụng từng phút sống.
Niệm Phật Từng Hơi Thở.
Khi đến phút lâm chung.
Con Diện Kiến Di Đà.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Viên An

_________________


Hãy đến với nhau!

Phải chăng …
vào tuổi thu đông mới chiêm nghiệm được ?
Nhân loại luôn đối xử bằng tình cảm tương thân,
Ngoại lệ đôi khi gặp
sự lạnh lùng không cảm xúc vài cá nhân,
CHẤP NHẬN: mỗi người đều
mang trong mình thành kiến, sự ràng buộc!
PHẢI TẬP SỐNG:
Giữ được sự quân bình và sáng suốt !

Vì mỗi bản thân
là một mắt xích trong vô vàn của cõi trần
Cứ luân hồi mãi chịu theo cuộc xoay vần
ĐẾN MỘT LÚC kiếm tìm hạnh phúc nhận ra :
Đó chỉ là “miếng mồi ngon của nghiệp chướng” !

Hãy hành xử bằng cách:
đến với nhau mà không bị ảnh hưởng,
Từ sự đố kỵ, so sánh, mù quáng không có lòng tin
Nào cùng nhau trực diện nội tâm…
rồi tự hứa theo tiêu chuẩn “ Cư Trần Lạc Đạo”(1)

Thành bại không đáng quan tâm,
cốt sao gội nhuần tạo hoá !
Bằng ý chí kim cương bất hoại,
dù cuộc đời như trải một giấc mơ dài
Khói mù mưa bụi khiến lệ hoen lúc chia tay
Thế nhân ơi …
Thả trôi những hận thù, dừng gót phiêu du
“Giữ chân tâm vào nơi không trụ!”
Đến với nhau như đứa trẻ ban sơ, nụ hoa vừa nhú !

Huỳnh Phương – Huệ Hương

(1) đọc từ thông điệp của một cao tăng khả kính:
“Cư Trần Lạc Đạo là hiện diện nơi trần thế mà vui đạo hành đạo làm hưng thịnh đạo chứ không xa lánh Trần thế để tìm thú vui cho bản thân.”

_________________

Điều Trân Quý Nhất – Hãy đến với nhau…

Điều trân quý nhất cuộc đời
Có ai tự hỏi…. người ơi là gì
Bạc tiền, danh vọng trôi đi
Qua tay thoi đẩy, còn chi… nắm cầm

Điều trân quý nhất trong tâm
Thời gian qũy sống, âm thầm… ngắn giây
Tuổi khi thọ mạng đến tay
Làm sao mặc cả, đổi thay chút… chờ

Điều trân quý nhất bây giờ
Dụng từng hơi thở, chớ ngơ phí hoài
Khổ vui tự chọn… đợi ai
Phước duyên gắng tạo, sen khai tâm lành

Mọi điều đối xử thực hành
Công bình bác ái, ngọn ngành… trước sau
Con người hãy đến với nhau
Bằng tình thiện cảm, khổ sầu… vơi đi

Từ trong nhiều kiếp qua thì…
Mẹ cha quyến thuộc có khi… chính là
Lạ xa vừa phớt qua ta
Với nhau hãy đến thật thà… tương thân

Vì trong mắc xích qủa nhân
Hận thù, nghiệp chướng do ân… nợ người
Cư trần lạc đạo… hãy cười
Với nhau vui đạo, dạo chơi cảnh trần

Tự ta làm chủ bản thân
Thả trôi thù hận, oán ân… kiến tà
Bại, thành lằn rãnh sâu xa
Giữ tâm không trụ, phong ba… vướng vào

Giữa mơi trần… đạo lao xao
Thật ra một giấc mơ, chao đảo… lòng
Lỗi ta còn trách ai không ???
Khổ vui tự chọn, cảnh phong do mình

Qúy trân nhất giữ chữ TÌNH…

tp

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.